C92: Khát Vọng Thân Cận

39 6 0
                                    

"Được rồi được rồi, hai con chỉ cần biết rằng ta không qua loa với các con là được rồi, bây giờ Tế ti đại nhân không chịu nói chuyện cũng có nguyên nhân của nàng, bằng không lúc nãy gặp mặt nàng đã nói rồi, đúng không?".

Phác Trạch Ngọc nói rồi liền gọi nha hoàn đứng ngoài cửa vào, "Tiểu Trúc, giúp hai vị này thu dọn một gian phòng thoải mái đi".

Tỳ nữ tên Tiểu Trúc nghe được liền phúc thân lui ra ngoài.

"Hai con trước hết ở trong sảnh này, chờ lát nữa Tiểu Trúc chuẩn bị phòng xong rồi thì đã đến đó, lúc đó bảo nàng dẫn hai con đi là được rồi".

Nói xong những lồi này Phác Trạch Ngọc liền đứng dậy khỏi ghế, bất đắc dĩ lầm bầm: "Mấy năm không về, không biết chuyện chờ ta xử lí đã chất cao thành mấy ngọn núi rồi?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy vô cùng tri kỉ nói: "Nếu sư phụ bận bịu thì người cứ đi trước đi, chúng con ở nơi này sẽ không buồn chán đâu".

"Ừ!".

Lạp Lệ Sa cười híp mắt, giơ tay vuốt vuốt chòm râu dê bạc trắng của mình, "Lạp tiên sinh thực có phúc lớn, có một nhi nữ tốt như Lạp Lệ Sa con".

Dừng một chút, hắn lại liếc nhìn Thái Anh đang ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, nói tiếp: "Thái Anh cũng có phúc lớn, có một người như vậy bầu bạn bên cạnh, được rồi, bộ xương già ta không ở đây làm các con chướng mắt nữa, mấy ngày qua ở trên thuyền hoa cực khổ rồi, chờ lát nữa về phòng thì nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya quá".

"Vâng vâng vâng, đồ nhi tuân mệnh!".

Lạp Lệ Sa cười như hoa nở vung tay với Phác Trạch Ngọc, trong lòng thì yên lặng nói: "Đi nhanh đi, đừng có quấy rầy thế giới hai người của người ta, khổ cực gì con đương nhiên có chừng mực, ai khổ cực cũng không bằng nỗi khổ của Thái Anh nhà ta a".

Phác Trạch Ngọc liếc mắt liền nhìn ra sự thật bên dưới nụ cười tươi rói của Lạp Lệ Sa, tức giận nói một câu: "Mấy lời ca ngợi mới nói với ngươi ta thu hết lại!". Sau đó vô cùng thương tâm rời đi.

"Thái Anh, sư phụ đi rồi, nơi này chỉ còn lại hai chúng ta thôi".

Phác Trạch Ngọc nói cái gì đó Lạp Lệ Sa cũng không thèm để ý, dù sao cũng không phải Phác Trạch Ngọc định đoạt, mặc kệ thế nào thì Lạp Lệ Sa nàng đời này đều sẽ ở bên cạnh bầu bạn với Thái Anh, điều này sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà phát sinh thay đổi.

"Chỉ còn lại hai chúng ta?".

Cảm nhận được sự hưng phấn của Lạp Lệ Sa, Thái Anh không rõ nở nụ cười, bàn tay vốn đang nắm lấy tay phải của đối phương lúc này liền dọc theo cánh tay đi lên trên, lướt qua bả vai, rất nhanh đã chạm đến cằm, sau đó là đôi môi đỏ, nàng giống như đùa dai dùng ngón tay chọc chọc đôi môi của Lạp Lệ Sa, cười duyên nói: "Môi của Lệ Sa thật sự là rất mềm a...".

"Thái Anh....".

Lạp Lệ Sa nhất thời động tình nắm lấy bàn tay đang tác quái của Thái Anh để sang một bên, khuynh người về trước nghĩ muốn hôn lên, ai ngờ đối phương dựa vào hơi thở của nàng đánh vào trên mặt nàng ấy mà chuẩn xác lựa thời cơ tránh đi nụ hôn này.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ