C9: Cha con Thành Khẩn

91 13 0
                                    

"A?"
Lạp Lệ Lam cảm thấy không hiểu vì sao mà một người còn trẻ như Tôn Hân lại kì quái như vậy, tính cách như một thiếu nữ, còn cả kinh này nọ. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhìn người ta, có chút tiếc hận lắc đầu.

".......", thấy Lạp Lệ Lam quăng đến ánh mắt khác thường, Tôn Hân có chút không tự nhiên dời đường nhìn, hắn nên giải thích thế nào đây? Nói cho nàng biết mình rốt cuộc đã nhận ra thứ thiếu đi trong căn nhà này rồi? Lời này nói ra, người trước mắt sẽ thương tâm đi, bởi vì hắn cho rằng thứ đó chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà nhà, cũng chính là mẹ của người này.

"Cái kia, đột nhiên ta nhớ ra mình có chuyện cần làm, nếu đã vậy ta liền không quấy rầy nữa. Cáo từ". Nói rồi, Tôn Hân cũng rời đi rất nhanh, lần đầu tiên tiếp xúc với Lạp Lệ Lam, hắn gần như là chạy trối chết.

"Tôn Hân lúc này thật sự là một người rất kì quái". Lạp Lệ Lam lắc đầu đi đến phòng Lạp Tri Thu, sắc mặt người trên giường hồng hào không ít, chắc rằng phương pháp châm cứu của mình có hiệu quả nhất định. Thế nhưng chi chứng thân thể yếu bẩm sinh này khó có thể trừ tận gốc, nàng chỉ có thể tận lực giảm bớt đau đớn bệnh tình cho Lạp Tri Thu, chung quy cũng sẽ có một ngày nàng không có cách nào mang Lạp Tri Thu trở về từ chết.

"Khụ.... khụ khụ....", Lạp Tri Thu vốn đang mê man đột nhiên ho một trận dài, tiếng ho khan mang theo tạp âm như vậy khiến Lạp Lệ Lam chú ý đến. Lo lắng bắt mạch cho Lạp Tri Thu, xác nhận được căn bệnh vốn ẩn giấu của Lạp Tri Thu đã trồi lên mặt nước.

Nhưng mà đến tột cùng là cơ quan nào đã phát sinh vấn đề thì vẫn chưa xác định được. Chỉ là cảm nhận được mạch đập lần này khiến tâm tình vừa mới sống lại của Lạp Lệ Lam lại chết đi lần nữa, thì ra bệnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến phổi của Lạp Tri Thu. Một thân thể như vậy, rốt cuộc hắn sao có thể sống đến tuổi này?

Nhất định là có nguyên nhân gì đó, trong lòng Lạp Lệ Lam lặng lẽ suy nghĩ, bệnh trạng nghiêm trọng như vậy, đổi lại trên người người khác thì không có cách nào trưởng thành.

Nhưng mà Lạp Tri Thu lại là một kì tích, bởi vì hắn không chỉ thành niên mà còn biểu hiện vô cùng khỏe mạnh, cũng không có dáng vẻ bệnh tật, chẳng lẽ trong cơ thể Lạp Tri Thu có bí mật gì đó?

Lạp Lệ Lam xoắn xuýt nhìn Lạp Tri Thu còn hôn mê, mặc dù trong lòng vạn ngàn mâu thuẫn thế nhưng nàng đã cầm dụng cụ trong tay, một bình sứ cùng một con dao nhỏ. Bên giường cũng chuẩn bị thảo dược cầm máu và băng gạc. Nàng bây giờ cần thử máu của Lạp Tri Thu, tuy rằng không thể bảo đảm cho mình biết được chuyện gì, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn ngồi chờ chết.

Bởi vì bây giờ Lạp Lệ Lam đã có thể khẳng định mặc dù Lạp Tri Thu có thể sống nhiều năm như người bình thường tuyệt đối là vì đã dùng một loại thuốc nào đó. Nhưng mà thuốc này là gì nàng vẫn không biết, có lẽ máu của Lạp Tri Thu sẽ có đáp án.
Nếu có thể cứu Lạp Tri Thu một lần thì nhất định có thể cứu lần thứ hai.

Rốt cuộc Lạp Lệ Lam cũng không do dự nữa, vì khiến Lạp Tri Thu có thể sống, nàng nhất định phải làm như vậy. Sau khi kiên định ý chí, nàng cuối cùng cũng cầm dao nhỏ cắt một vết lên người Lạp Tri Thu, một dòng máu đỏ sậm chảy ra, Lạp Lệ Lam vội vàng dùng bình sứ đựng máu, chỉ sau một chén trà đã lấy được một nửa bình máu.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ