C54: Phi Khanh Không Gả

80 14 0
                                    

"Vấn đề của ta đã hỏi xong rồi", Thái Anh nói rồi liền xoay người đi vào phòng ngủ của Lạp Lệ Sa.

"Các ngươi lui xuống đi".

Tương Vương thấy thế cũng thở dài một hơi, xoay người nhìn thấy thi thể Ngô thái y ngã cạnh cửa, ngoắc ngoắc tay gọi bọn họ trở lại: "Xử lí chuyện này một chút, bên người nhà cũng nên dàn xếp thích đáng một phen".

Đợi đến lúc Tương Vương vào phòng thì liền nhìn thấy một bóng người màu đen chợt lóe lên chỗ cửa sổ, hơi nghi hoặc nhìn về phía Thái Anh đang ngồi bên giường lau mồ hôi cho Lạp Lệ Sa, "Công chúa, vừa nãy là gì vậy?".

"Là ám vệ Phụ hoàng ban cho bản cung, bản cung phái hắn ra ngoài điều tra vài chuyện".

Nói rồi, Thái Anh đem đầu chôn vào cổ Lạp Lệ Sa, Tương Vương thấy thế thì có chút lúng túng ho khan một tiếng, vừa định xoay người rời đi lại bị Thái Anh gọi lại.

"Hoàng thúc, nếu như vừa nãy bản cung không tàn nhẫn hạ thủ với Ngô thái y, người sẽ làm thế nào?".

Tương Vương không chút do dự trả lời: "Tất nhiên là do bản vương đến động thủ".

"Vậy là được rồi".

Mặt Thái Anh bị che kín, Tương Vương không nhìn ra biểu tình lúc này của nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có chút mơ hồ của nàng: "Hoàng thúc là người thân cận nhất với Lệ Sa, mà Ngô thái y nói thế nào thì cũng là sư huynh của Lệ Sa, nếu do người ra tay, Lệ Sa nhất định sẽ thương tâm khó chịu".

"Lẽ nào ngươi ra tay thì Lệ Sa sẽ không thương tâm khó chịu sao?", Tương Vương lắc đầu một cái, Thái Anh như vậy, chỉ sợ Lệ Sa càng không biết làm sao để đối mặt.

"Nàng không tha thứ cho ta cũng không sao, chỉ cần nàng không có chuyện gì thì ta thế nào cũng không quan trọng".

Thái Anh ngẩng đầu lên, trên mặt che kín nước mắt, nhưng khóe miệng lại mang ý cười, khiến Tương Vương nhìn thấy vừa đau lòng vừa hoảng hốt.

"Ta để ám vệ đi tìm thích khách áo đen kia, hắn nhất định phát hiện ra bí mật của Lệ Sa, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, bằng không chuyện này nhất định sẽ bại lộ".

"Kinh thành lớn như vậy, ngươi muốn đi đâu tìm người? Công chúa, không sao, bản vương nhất định không để Lệ Sa xảy ra chuyện gì. Dù sao Phụ hoàng của ngươi cũng thiếu bản vương một ân tình, chuyện của Lệ Sa xem như cho hắn cơ hội trả lại".

"Phụ hoàng, người nói hắn sao?".

Thái Anh giơ tay lau lệ ở khóe mắt, vẻ mặt trở nên hơi quái lạ, "Mặc dù thân là đế vương thì cũng có lúc thân bất do kỉ, Hoàng thúc lại đem hi vọng kí thác lên người hắn sao?".

Tương Vương bị lời này của Thái Anh làm á khẩu không trả lời được, đúng vậy, mặc dù là người đứng ở đỉnh cao quyền lực thì cũng có lúc không thể làm như ý mình.

Nếu như đế vương nào cũng có thể làm theo ý muốn thì cảnh tượng vong quốc sẽ không còn xa xôi, mà Phác Thái đế hiển nhiên không phải là một đại đế vương. Hắn chỉ là phục hưng chi vương, cũng có nhiều lo lắng và ràng buộc, giữa quốc gia thiên hạ và hổ thẹn trong lòng thì cũng có thể tưởng tượng được sự lựa chọn cuối cùng của Phác Thái đế.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ