C63: Bước Vào Vòng Xoáy

73 12 0
                                    

"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Hoàng thượng triệu kiến ta?".

Nghe đến đây Tương Vương cũng đã đoán được mục đích của Phác Thái đế, thế nhưng có một số chuyện cần phải do bên nhờ vả mở miệng mới được, bằng không thì sẽ từ chủ động biến thành bị động, rõ ràng là được người ta nhờ vả mà lại rơi xuống thế chủ động nhận trọng trách.

Chuyện này cũng không thể nói Tương Vương không đủ phúc hậu, tình nghĩa huynh đệ suốt mấy chục năm đã bị tổn hại, dù sao cũng không thể để một đế vương ăn nói khép nép như vậy, huống chi chuyện có liên quan đến ngọc bội Phượng Hoàng.

Bây giờ ngọc bội Phượng Hoàng đã nằm trong tay Lạp Lệ Sa và Thái Anh, hắn không thể không làm, mà còn là phải làm hết sức bộ xương già này.

"Lão ca, ngươi cũng thật là.....".

Phác Thái đế bị làm khó dễ khẽ lắc đầu, trái lo phải nghĩ cuối cùng cũng vẫn thở dài, lúc này mới nói thẳng suy nghĩ trong lòng.

"Lão ca, trẫm có định để hai hài tử Lệ Sa và Thái Anh biến mất một thời gian, để cho hai đứa chúng nó đến giang hồ tìm hiểu tin tức người kia....".

"Chuyện này Hoàng thượng đừng nên nghĩ đến thì hơn, nếu nói Thái Anh thì ta không nói làm gì, con gái của ngươi, ngươi không đau lòng thì ta cũng hết cách. Thế nhưng Lệ Sa thì không được, nó là thật vất vả mới tìm về được, bây giờ muốn nó cùng Thái Anh một mình đi tìm một người vốn không hề tồn tại, thế lực trong giang hồ cao thủ như mây, nguy hiểm tầng tầng, nói thế nào ta cũng không đồng ý".

Tương Vương vô cùng thẳng thắng từ chối đề nghị, ánh mắt nhìn Phác Thái đế cũng lạnh như hầm băng: "Đôi ngọc bội Phượng Hoàng kia quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả hổ thẹn với Kiều Anh ở trong lòng ngươi? Quan trọng hơn cả Thái Anh mà ngươi luôn miệng nói phải bảo vệ thật tốt? Đều nói đế vương vô tình, hành động mấy năm nay của ngươi cũng đã chứng minh rõ ràng điều này, thực sự được lĩnh giáo rồi a".

Mỉa mai của Tương Vương tất nhiên Phác Thái đế nghe không dễ chịu gì, hơn nữa hắn cũng biết mình mạo hiểm, thế nhưng không thể không làm như thế, hắn bất đắc dĩ phải nói ra sự thật: "Bụi thiên thạch đã không còn, lão ca nên biết rõ đây là vật gì, bụi thiên thạch bây giờ chính là do tổ tiên lưu lại, thế nhưng đã qua mấy trăm năm. Ngày hôm qua chút bụi thiên thạch cuối cùng đã bị cháu trai của trẫm dùng hết, nếu như không có bụi thiên thạch thì giang sơn Phác gia nguy rồi, lời nguyền rủa vẫn dây dưa với vương triều Thanh Lam chúng ta sẽ phá hủy mảnh sông núi vĩ đại này. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp trẫm cũng sẽ không đùa giỡn với tính mệnh của Thái Anh".

"Cái gì?! Ngươi nói bụi thiên thạch đã hết rồi?".

Tương Vương nghe vậy cũng trợn to mắt, ngữ khí cực kì kinh ngạc, hắn lắc lắc đầu nói: "Không đúng, không đúng, lần trước ta còn hỏi Ngô viện thủ của Thái y viện, hắn nói bụi thiên thạch tuy còn ít nhưng vẫn đủ dùng sáu mươi năm nữa, làm sao đột nhiên lại hết cơ chứ? Hoàng thượng, ngươi không cần gạt ta".

"Ngô thái y? Đó là do trẫm đã căn dặn để hắn lừa gạt những người dò hỏi hắn, không tin thì ngươi cứ đi hỏi hắn.....", nói đến đây, ánh mắt Phác Thái đế đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp: "Đúng rồi, trẫm quên mất, Ngô thái y chết rồi, cúc cung tận tụy với Phác thị hơn mười năm, cuối cùng lại chết trong tay người Phác thị ta....".

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ