C3: Bái Sư Học Nghệ

143 13 0
                                    

"Mẹ....", trên mặt Lạp Lệ Lam che kín nước mắt, khóc mệt rồi, nàng ngồi xổm trên bãi cỏ. "Mẹ, là người phải không? Là người cho Lam nhi cơ hội làm lại từ đầu phải không?".

"Hài tử ngốc, kiếp trước con quá khổ rồi, đời này con phải sống cho tốt, chuyện của kiếp trước cứ coi như là một giấc mộng đi. Mộng tỉnh rồi, con cũng nên sống cuộc sống chân chính của mình".

Nghe mẫu thân nói vậy, Lạp Lệ Lam dùng sức gật đầu, "Mẹ, người yên tâm, đời này con tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ. Con xin thề, đời này nhất định phải sống tốt hơn kẻ bạc tình Thạch Vân Phi gấp trăm ngàn lần".

"Lam nhi, Thạch Vân Phi hài tử này.... Mà thôi, chỉ cần sống khỏe mạnh thì so với thứ gì cũng tốt hơn".
Lạp Lệ Lam vẫn không chịu buông tha, "Mẹ, con muốn nhìn người, chỉ một lần thôi".

"Thật là một hài tử ngốc", theo giọng nói hạ xuống, trước mặt Lạp Lệ Lam liền hiện ra một bóng người trong suốt, đoan trang mỹ lệ như vậy, chính là mẫu thân của nàng. Nàng đột nhiên đứng lên, đưa tay về phía bóng người trong suốt đó.

Đợi đến lúc Lạp Lệ Lam tỉnh lại dĩ nhiên đã là giữa trưa ngày thứ ba, Lạp Tri Thu vừa bưng một chén thuốc được nấu xong vào nhà. Một ngày một đêm này, ngoại trừ ở bên bảo vệ Lạp Lệ Lam ra thì hắn còn phải nấu thuốc, cứ qua một đoạn thời gian, thuốc nguội rồi thì đem đi hâm nóng, cứ hâm rồi hâm, không biết bao nhiêu lần, nữ nhi ngoan của hắn mới chịu tỉnh lại.

"Lam nhi, tỉnh rồi sao, mau uống hết chén thuốc này đi", Lạp Tri Thu cẩn thận từng tí bưng thuốc đến trước mặt Lạp Lệ Lam. "Uống lúc còn nóng, coi chừng nóng đó. Cha đã nấu cháo cho con, còn để ở dưới bếp, đợi con uống xong thuốc cha liền múc cho con một chén".

Người trước mắt đã không phải là mẫu thân, mà là cha, trong lòng Lạp Lệ Lam một trận thất lạc. Lại nghĩ bởi vì mình sinh bệnh, mẫu thân rời đi, Lạp Tri Thu không để ý đạo quân tử tránh xa nhà bếp mà bắt đầu nấu thuốc, làm cơm, thậm chí giặt quần áo dọn dẹp nhà cửa, trong lòng Lạp Lệ Lam liền đau buồn, nhịn không được chảy nước mắt. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nàng phải khỏe nhanh một chút, như vậy mới có thể chia sẻ việc nhà với ca. Nghĩ như vậy, Lạp Lệ Lam liền uống một hơi hết sạch chén thuốc nàng sợ nhất, còn đưa chén đến trước mặt Lạp Tri Thu, "Cha, con uống xong rồi".

Lạp Tri Thu ngẩn người, vốn biết hài tử này sợ đắng, nhưng mà Lạp Lệ Lam ngay cả lông mày cũng không nhíu uống sạch chén thuốc, thì trong lòng lại cảm thấy được trấn an. Hài tử này, thực sự rất hiểu chuyện.

Dưới sự dốc lòng chăm sóc của Lạp Tri Thu, nửa tháng sau Lạp Lệ Lam liền khôi phục như ban đầu, thậm chí sắc mặt hồng hào, nhảy nhót tưng bừng, cả người so với trước đây béo ra một chút. Nàng kế thừa tất cả ưu điểm của cha mẹ, bây giờ nhìn giống như búp bê đúc từ ngọc, đặc biệt thuận mắt, ở trấn nhỏ hẻo lánh của Giang Nam có thể nói là tiểu nữ nhi đẹp nhất.

Sau khi khỏe rồi thì Lạp Lệ Lam cũng không nhàn rỗi, nàng nhớ đến kiếp trước lúc nàng mười hai tuổi thì cha nàng liền tạ thế. Ngày đó Lạp Tri Thu còn đang dạy học trong lớp, không biết sao lại đột nhiên ôm ngực ngã xuống, không còn tỉnh lại nữa. Đời này nàng không muốn bi kịch lại tái diễn, may mà lúc này vì ôn dịch tái phát nên Trương thần y vẫn còn ở lại một y quán trong trấn Thanh Hà. Như vậy Lạp Lệ Lam liền quyết định đến y quán bái sư học nghệ.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ