C70: Ngày Thành Hôn

57 9 0
                                    

Một đường tìm kiếm, cuối cùng Lạp Lệ Sa và Thái Anh cũng ra khỏi cánh rừng quỷ dị trước khi ánh mặt trời cuối ngày biến mất.

Vừa mới ra khỏi rừng cây thì một trận gió thổi đến, Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh quay đầu nhìn lại liền phát hiện cánh rừng mà các nàng vừa mới thoát khỏi kia đã hóa thành những đốm lấm tấm trong gió đêm, biến mất không còn dấu vết....

Hai người sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ tiếp nhận tin tức trong mắt đối phương, tất cả kì ngộ hôm nay các nàng sẽ vĩnh viễn chôn trong lòng, trừ phi trên cõi đời này còn có người gặp được tương ngộ như các nàng, bằng không nếu nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, chắc chắn sẽ bị mọi người cho là kẻ điên yêu tà.

*****

Mười lăm tháng tám năm Vĩnh Nguyên ba mươi lăm, đây là ngày Trung thu đoàn tụ của mọi nhà, cũng là ngày thành thân của vị Công chúa cuối cùng chưa được gả của Thanh Lam quốc.

Phác Thái đế thật tâm vui mừng, buổi lâm triều ngày hôm trước đã tuyên bố đại xá thiên hạ, khắp chốn ăn mừng, miễn thuế ba năm. Lệnh này vừa ban ra khiến cả nước vui mừng, bách tích cả nước đều chìm trong không khí náo nhiệt hân hoan.

"Cộc cộc.... Cộc cộc....". Vừa qua giờ Mão Lạp Lệ Sa liền nghe được tiếng gõ cửa, nàng vẫn còn đang rửa mặt, nghi hoặc nhìn ngoài cửa sổ, giờ lành là giờ Mùi, theo lý thì mama phải đến giờ Thìn đến mới đúng, tại sao....

"Vào đi".

Nói rồi, Lạp Lệ Sa lấy tốc độ nhanh nhất lau mặt, kiểm tra y phục của mình, phát hiện không có gì thích hợp, mà người gõ cửa cũng đã đi vào.

"Ngoại công?".

Lạp Lệ Sa thấy người đến là Tương Vương thì kinh ngạc một phen, lập tức không hiểu hỏi: "Ngoại công đến sớm như vậy là có chuyện gì? Tuy nói hôm nay là ngày vui của tôn nhi nhưng còn cách giờ lành khá sớm, hôm nay chắc chắn sẽ bận rộn hơn thường ngày, sao ngoại công không ngủ thêm một lát?".

Tương Vương đi vào phòng rồi cũng không để ý đến Lạp Lệ Sa, chỉ lo lén lút đóng cửa, xác định không có người đến đây thì mới móc từ trong lòng ra một quyển sách nhỏ, ném tới trước mặt Lạp Lệ Sa.

"Ngoại công còn không phải là đến truyền thụ kí kíp này cho con sao?".

"Bí kíp?".

Lạp Lệ Sa nghi hoặc mở cuốn sách Tương Vương vừa ném tới, lẩm bẩm nói: "Bí kíp gì mà phải cần truyền thụ vào sáng sớm ngày thành thân như vậy?".

Vừa dứt lời Lạp Lệ Sa liền nhìn nội dung bên trong, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt liền nổi mây đỏ, nàng tức giận khép sách lại, cuối cùng thì cũng hiểu tại sao Tương Vương lại đến sớm như vậy, còn lén la lén lút.

"Ngoại công! Người quả nhiên là lão già không đứng đắn!".

Lạp Lệ Sa tức giận ném thứ trong tay lên bàn trà, quay về hướng Tương Vương trợn to mắt, cái này là cái gì a, truyền thụ cái gì....

Còn tiếp tục như vậy thì cũng có ngày nàng cũng không đứng đắn vì Tương Vương mất thôi.

"Sớm biết vậy thì lúc trước không nên ham cái gì mà thuận tiện, không thèm suy nghĩ đã ở lại Tương Vương phủ, đúng ra phải nên theo gia gia về Thừa tướng phủ mới đúng!"

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ