C58: Chân Tâm Thật Ý

88 10 0
                                    

Đối mặt với câu hỏi Thái Anh đặt ra, Lạp Lệ Sa chỉ hơi đỏ mặt liền xoay đầu nghiêng qua một bên, "Thái Anh, nàng muốn làm gì? Ta còn đang bị thương....".

"Bị thương?", Thái Anh hơi mở to hai mắt, không hiểu ý tứ trong lời Lạp Lệ Sa, "Chính là bởi vì ngươi đang bị thương, ta mới càng muốn làm như thế này không phải sao?".

"Nhưng mà....".

Lạp Lệ Sa khẽ cắn môi dưới, cuối cùng nuốt nuốt nước bọt, khép lại hai mắt, bày ra dáng vẻ thấy chết không sờn nói: "Không ngờ đến Thái Anh lại yêu thích như thế này, đã như vậy.... vậy.... vọng quân thương tiếc....".

"Khụ khụ....".

Lạp Lệ Sa đã nói đến mức này, Thái Anh nếu còn không hiểu thâm ý trong lời nói của nàng thì cũng quá ngu ngốc, lúc lĩnh hội được nàng tức giận kéo kéo áo ngủ bằng gấm của ai kia, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạp Lệ Sa, thay nàng đắp tốt chăn, rồi mới lên tiếng: "Ngươi a, cả ngày không biết trong đầu đang nghĩ thứ gì, ta làm sao có thể ở thời điểm này làm loại chuyện kia. Lần này tiếp đón Tuyết Ly công chúa cũng vậy, biết rõ có người tập kích, tại sao ngươi không mang theo nhiều người một chút, Cửu Sao Sát Trận có lợi hại thế nào thì chỉ bằng mấy tên hộ vệ triển khai vẫn có nhược điểm trí mạng. Nếu ngươi sớm đến hoàng cung thương lượng với ta một phen, ta liền có thể phái vài ám vệ võ công thượng thừa ở trong tối bảo vệ ngươi. Ngươi cũng không đến nỗi thảm hại như vậy, động một cái liền máu chảy ồ ạt, Tương Vương cùng ta cũng chịu không nổi bị ngươi dày vò như vậy.

"Ta sai rồi còn không được sao?".

Lạp Lệ Sa dùng chăn che cả người, chỉ lộ ra đôi mắt to trong veo như nước, chớp chớp nhìn Thái Anh.

"Thái Anh, chuyện Ngô thái y nàng không cần tự trách nữa. Nếu nói đến lỗi, ta cũng có, đã như vậy thì hậu quả giết người chúng ta liền cùng nhau gánh vác, cũng có thể bù đắp chút gì đó, không phải sao? Chỗ sư phụ.... nếu may mắn gặp lại lão nhân gia người, ta sẽ kể lại đầu đuôi toàn bộ câu chuyện cho rõ ràng, như vậy người sẽ không trách tội nàng. Còn nếu sư phụ không cách nào tha thứ thì ta liền cầu người, mãi đến khi người tha thứ mới thôi, được không? Thái Anh, đáp ứng ta, không được suy nghĩ lung tung, ta sẽ không bỏ mặc nàng, mặc kệ là Thạch Vân Phi hay là vương tử Hung Nô kia, ai cũng đừng hòng đoạt nàng khỏi tay ta".

"Ai lo lắng bị ngươi bỏ mặc, ai ở trong tay ngươi? Lạp Lệ Sa, bớt thiếp vàng lên mặt mình đi, trước khi khôi phục còn làm ra động tác kịch liệt như hôm nay, ngươi Phò mã này biến thành ngựa chết, đến lúc đó ta gả cho người nào cũng không liên quan đến ngươi, ngươi biết chưa?".

"Biết rồi, biết rồi, vì để thuận lợi trở thành Phò mã, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, mỗi ngày ăn cháo do Thái Anh đút a".

"Ngươi nghĩ cũng thật hay".

Nói rồi, Thái Anh nhướng nhướng mày, ánh mắt băn khoăn trên người Lạp Lệ Sa một vòng, sau đó ý vị thâm trường nói: "Đâu chỉ là cho ngươi ăn cháo, mấy ngày Lệ Sa hôn mê chuyện lau người cho ngươi đều do tự tay ta làm hết. Vì vậy mấy ngày kế tiếp mong rằng được Lệ Sa tiếp tục chỉ giáo nhiều hơn".

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ