C90: Cao Nhân Trên Đảo

28 5 0
                                    

"Phác Trạch Thiên đã ban ngọc bội Phượng Hoàng cho hai người này. Người mất một cánh tay này là đồ nhi của ta, gọi là Lạp Lệ Sa, người còn lại là tiểu nữ nhi của Phác Trạch Thiên, Thái Anh công chúa. Nếu như ngươi và Tế ti chưa khởi hành vậy thì đại hội võ lâm năm nay không cần đi nữa, chuẩn bị một cánh tay trái hoàn hảo cho đồ nhi của ta, rồi lại chuẩn bị một số chuyện quan trọng cho nghi thức".

Phác Trạch Ngọc vừa giới thiệu Lạp Lệ Sa và Thái Anh, vừa nói rõ ràng mục đích chuyến đi lần này của bọn họ.

"Đúng rồi, Lệ Sa, Thái Anh, còn chưa giới thiệu người này với hai con, vị này chính là thợ thủ công của bộ tộc chúng ta, Tạ Ky tiên sinh, cánh tay của Lệ Sa phải dựa vào tuyệt kĩ độc môn của Tạ Ky tiên sinh a". Xoay người, Phác Trạch Ngọc giới thiệu người trước mặt cho Lạp Lệ Sa biết.

"Thái Anh, chúng ta đã gặp được một trong những cao nhân mà sư phụ nói, là Tạ Ky tiên sinh, người nói độc môn tuyệt kĩ của hắn có thể tạo một cánh tay trái càng linh hoạt hơn xưa cho ta". Lạp Lệ Sa yên lặng viết những lời này lên bàn tay của Thái Anh.

"Là Tạ Ky tiên sinh sao?".

Sau khi Thái Anh biết người này có thể chữa khỏi cánh tay cho Lạp Lệ Sa thì người mấy ngày nay luôn trầm mặc với người ngoài là nàng bây giờ liền mở miệng nói chuyện.

"Tay trái của phu quân nhà ta phải làm phiền Tạ Ky tiên sinh tốn nhiều tâm sức rồi, không biết Tạ Ky tiên sinh cần bao lâu mới có thể làm ra một cánh tay trái hoàn hảo cho phu quân?".

"Phu quân?".

Tạ Ky nghe Thái Anh gọi nữ tử đứng bên cạnh là phu quân thì cảm thấy khá hứng thú, lông mày hơi nhíu, quay đầu nói với Phác Trạch Ngọc: "Tộc trưởng, hai nữ tử ngươi dẫn về cũng thật đặc sắc a".

"Khụ khụ.... Vậy sao? Ta cũng cảm thấy vậy". Phác Trạch Ngọc có chút lúng túng đáp một tiếng.

"Thái Anh, tại sao....". Lạp Lệ Sa không rõ, viết lên lòng bàn tay của Thái Anh.

"Lệ Sa vốn là phu quân của ta mà, không phải sao? Bây giờ ta không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, nên sẽ không bao giờ cảm nhận được ánh mắt khác thường của người khác.... Hay là Lệ Sa chịu không được những phiền toái do lời của ta mang đến cho ngươi?".

Tiếp nhận câu trả lời rất nhỏ của Thái Anh, Lạp Lệ Sa mau chóng giải thích: "Thái Anh, ta không có ý đó, nàng có thể nói như vậy ta rất vui, ánh mắt cùng lời nói của người ngoài đều không liên quan đến ta, vừa rồi là ta kinh ngạc quá thôi, thật sự không có ý khác".

"Như vậy là được rồi!".

Thái Anh viết lên lòng bàn tay Lạp Lệ Sa lời này, sau đó liền nắm lấy tay phải của nàng, dường như muốn tuyên cáo quyền sở hữu của mình.

Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng cảm nhận được lo lắng và bất an của Thái Anh, cũng rõ ràng dụng ý lời lúc nãy của Thái Anh, nàng ấy là sợ nàng bị người lạ trên đảo này cướp đi, vì vậy đã sớm một bước muốn tuyên bố với những ai muốn tiếp cận nàng rằng nàng đã là hoa có chủ.

Nghĩ thông suốt điểm này thì Lạp Lệ Sa có chút dạt dào đắc ý, ánh mắt nhìn xung quanh, tinh thần cũng phấn chấn lên, phảng phất như đang nói "Thê tử nhà ta chính là người yêu phu quân như vậy đó".

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ