C37: Tiệc Rượu Lễ Bộ

81 12 0
                                    

"Thanh Nhi ngốc, theo một chủ nhân như bản cung cũng khổ cho ngươi", Thái Anh nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Nhi, bên môi xả ra nụ cười khổ.

"Những ngày khổ sở không phải đến bây giờ đã hết rồi sao? Ngay cả Cửu công chúa thường ngày không sợ trời, không sợ đất cũng không dám đắc tội Tương Vương phủ, cuộc sống sau này của Công chúa sẽ dễ chịu hơn".

Thanh Nhi lắc lắc đầu, vẻ mặt mơ ước nhìn Thái Anh, đang vì nàng ấy có thể tìm thấy một nơi quy túc tốt mà cảm thấy hài lòng.

Thái Anh nghe vậy chỉ cười không nói, Tương Vương phủ thật sự có thể che chở nàng một đời sao? Bỗng dưng trong đầu hiện lên hình ảnh Lạp Lệ Sa ngày hôm đó, khiến cho người luôn mang theo nụ cười chói mắt đó phải trở nên ưu thương khó nói thành lời, là phức tạp đi, tiến vào triều đình là phức tạp, trở thành Phò mã của nàng càng phức tạp...

Nghiêng đầu nhìn cành hoa bị nàng đặt trên bàn đang có dấu hiệu héo tàn, Thái Anh chỉ khe khẽ thở dài, dắt tay Thanh Nhi, ôn nhu nói: "Thanh Nhi, theo bản cung đến dược phòng đi".

Thanh Nhi vẻ mặt kinh hoảng rút tay mình khỏi tay Thái Anh, liên tục lắc đầu: "Thanh Nhi thật sự không sao, không cần bôi thuốc, Công chúa vẫn nên tiếp tục cắm hoa đi".

Nhìn bàn tay bị Thanh Nhi bỏ qua, Thái Anh hơi run run, sau đó lại như hiểu rõ: "Thanh Nhi cũng sợ sao? Sợ bị liên lụy....".

"Công chúa, Thanh Nhi không có ý này.....".

Bi thương trong mắt Thái Anh khiến nàng xúc động, Thanh Nhi thực sự không biết làm sao để ứng phó tình hình bây giờ.

Ban đầu đúng là nàng có cái ý nghĩ ngu xuẩn gì mà sợ bị liên lụy đó, thế nhưng qua mấy năm ở chung, vẫn luôn ở bên người Thái Anh, nàng tất nhiên đã nhìn rõ tất cả. Sự tin tưởng về lời đồn cũng đã sớm biến mất, những lời nói vô căn cứ như vậy sao bây giờ nàng còn tin được?

"Vậy thì liền đi theo Công chúa vào phòng bôi thuốc thôi".

Thực sự là không còn cách nào, Thanh Nhi lấy dũng khí nắm lấy tay Thái Anh, lần đầu tiên, nàng đi phía trước, dẫn người kia đi phía sau.

Giờ Thân, Lạp Lệ Sa ở Lễ bộ sau một hồi làm việc đã thu thập các tấu chương trên bàn, chuẩn bị về Tương Vương phủ, ai ngờ vừa mới đứng lên đã bị Lý Thanh Nham cản đường.

Lạp Lệ Sa không hiểu nhìn biểu tình xấu hổ của Lý Thanh Nham, "Thượng thư đại nhân, đây là?".

"Cái này, Tứ hoàng tử điện hạ nói hôm nay là ngày đầu tiên Lạp đại nhân đến Lễ bộ làm việc, chúng ta trước tiên cần tận tâm tận lực giúp đỡ cho ngươi, sau đó cũng nên vì ngươi đón gió tẩy trần. Bây giờ Điện hạ đã đến Tụ Hiền cư chuẩn bị thỏa đáng, kính xin Lạp đại nhân cùng đi với ta".

Lý Thanh Nham cẩn thận dùng ngôn từ châm chước, không thể xưng vi thần, thế nhưng cũng không thể ở trường hợp riêng tư tự xưng bản quan, trái lo phải nghĩ liền chỉ có thể dùng tự "ta".

Lạp Lệ Sa cau mày, lời từ chối vốn sắp ra khỏi miệng lại biến thành: "Kính xin Thượng thư đại nhân dẫn đường".

"Được, được", Lý Thanh Nham liên tục gật đầu phụ họa, sau đó dẫn Lạp Lệ Sa ra khỏi phủ Lễ bộ, bên ngoài đã có hai cỗ kiệu chờ sẵn.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ