C84: Sát Thủ Truy Đuổi

34 5 0
                                    

Lệ khí, giết người....

Nhìn thi thể Ngô thái y trên mặt đất Thái Anh đã cảm nhận được thứ này, người giết người phải đền mạng, cho nên đêm tân hôn đột nhiên xuất hiện một lão nhân điểm huyệt đạo của mình, nói rằng là sư phụ của Ngô thái y thì nàng đã thấu hiểu rồi, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy.

"Giết ta đi, báo thù cho đồ đệ của ngươi đi".

Nhìn Trương thần y, Thái Anh vô cùng thản nhiên nói câu này.

"Ngươi đương nhiên phải chết."

Trương thần y lắc đầu, trong mắt lóe lên tia sáng Thái Anh nhìn không hiểu: "Chỉ là bây giờ không phải lúc".

Nhìn thấy Trương thần y không có lập tức giết mình báo thù cho đồ đệ mà mang mình rời khỏi hỉ phòng, Thái Anh liền hoảng sợ hỏi: "Ngươi muốn làm gì?".

Trương thần y lạnh nhạt trả lời: "Xác nhận một vài chuyện".

Vài câu đối thoại ngắn ngủi cũng không khiến Thái Anh nhìn ra mục đích của Trương thần y, nàng chỉ cảm giác được người này tựa hồ không có địch ý sâu sắc với nàng như vậy, vì vậy hắn đây là muốn xác nhận chuyện gì?

Sau đó, hướng đi của đêm tân hôn tựa hồ đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, khiến cho mọi người khó tin nhất có lẽ là sự biến hóa của nàng.

Một hồi điên cuồng qua đi, tất cả trở nên tĩnh lặng, nhưng mà ánh sáng đã vĩnh viễn rời khỏi nàng, bất luận nàng dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đi chứng minh thì cũng chỉ cảm nhận được sự nóng rát thiêu đốt từ lòng bàn tay mà thôi.

Thế nhưng, một chút ánh sáng nàng cũng không thấy được, cho nên, nàng mù rồi sao?

Chính là chứng thân thể yếu bẩm sinh mà Trương thần y nói, không, lúc này nên gọi là Phác Trạch Ngọc mới đúng, từ lúc nghe được cái tên căn bệnh khiến Lạp Tri Thu qua đời, khiến cho Lạp Lệ Sa hôn mê bất tỉnh, bây giờ cũng chính nó đoạt đi đôi mắt của nàng sao?

Đôi mắt có thể chữa, cánh tay bị mất của Lệ Sa cũng có thể cứu?

Câu nói của Phác Trạch Ngọc quanh quẩn trong đầu Thái Anh, hầu như không chút nghĩ ngợi nàng cùng Lạp Lệ Sa đều vì đối phương mà kiên quyết lựa chọn cùng người này rời khỏi kinh thành.

Ngồi trên xe ngựa đã được Phác Trạch Ngọc chuẩn bị kĩ lưỡng, Thái Anh và Lạp Lệ Sa lúc này mới bừng tỉnh, tất cả chuyện tối nay người kia đã sớm dự tính rõ ràng, đương nhiên chuyện chuyện đột ngột phát sinh kia không nằm trong kế hoạch, có điều Vong Ưu hương kia chắc chắn là vì nàng và Lạp Lệ Sa cho nên mới mang theo.

Nhưng mà, lúc này nghĩ thông thì lại thấy chuyện này không có gì đáng trách, là các nàng tự nguyện đi theo Phác Trạch Ngọc cầu y mà.

*****

"Lệ Sa, thúc phụ hắn sao lại lâu trở lại như vậy?".

Tuy nói hai mắt cản dung lúc này đã mù, thế nhưng thính lực so với người thường đã cao hơn một bậc, từ lúc Phác Trạch Ngọc rời đi đã nửa canh giờ, nhưng mà bốn phía đừng nói là tiếng bước chân, đến ngay cả tiếng chim hót cũng hiếm hoi, một luồng khí tức tiêu điều khiến người ta rất không thoải mái.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ