C41: Vì Người Mà Dũng Cảm

79 14 0
                                    

Khóe miệng Thái Anh dính máu liền muốn ngẩng đầu lên, nụ cười lạnh lùng bên môi còn chưa kịp hình thành thì đã biến mất vì thấy Lạp Lệ Sa cách đó ba bước, trong mắt lóe lên kinh ngạc, sao người này lại đến đây?

Hầu như là theo bản năng, Thái Anh cúi đầu xuống, không muốn để đối phương nhìn thấy dáng vẻ chật vật bây giờ của mình, trong lòng không ngừng nói lặp đi lặp lại, xin ngươi, mau rời đi đi...

Lạp Lệ Sa không có thuật đọc tâm, không biết suy nghĩ lúc này trong lòng Thái Anh. Nhìn động tác ngẩng đầu rồi cúi mặt của Thái Anh, còn tưởng đối phương bởi vì cái tát này mà cúi đầu khóc nức nở, đau đớn trong lòng chiếm cứ khiến nàng muốn tiến lên lau nước mắt cho Thái Anh.

Thế nhưng hồng y nữ tử kia lại nhấc tay lên lần nữa, lửa giận cháy hừng hực lúc nãy bị đau lòng dập tắt lúc này lại bùng lên. Sao có thể để ngươi thực hiện được, lần này nhất định phải ngăn ngươi lại.

Vô cùng dùng sức, Lạp Lệ Sa vững vàng chụp lấy cánh tay đang giơ trên không của hồng y nữ tử, sát ý bởi vì cảm nhận đối phương dùng sức hơn cái tát lúc nãy mà càng thêm nồng đậm. Sức lực khiến nàng suýt nữa không thể nắm được này có thể tưởng tượng được cái tát lúc nãy Thái Anh phải nhận có bao nhiêu đau đớn.

"Tương Vương Thế tử?".

Tay phải bị tóm trong nháy mắt, trên mặt Nguyệt Viên công chúa hiện lên kinh hãi. Không phải nàng ta không e ngại thế lực Tương Vương phủ, mà là thực sự không nuốt trôi cơn giận này. Đợi một ngày vẫn không thấy người trương vương phủ đến quan tâm Thái Anh, rốt cuộc nàng ta cũng ngồi không yên nữa, thầm nghĩ thì ra trong mắt Tương Vương Thế tử, Thái Anh cũng chỉ có chút phân lượng như thế thôi.

Vì vậy liền đánh bạo đến Như Nguyệt trai, ai ngờ vừa mới đánh một cái, đối phương đã chạy đến đúng lúc. Bây giờ nên ứng biến thế nào nàng ta cần khẩn cấp cân nhắc, sát khí trong mắt thiếu niên có bề ngoài tuấn lãng này thật sự quá làm người ta sợ hãi.

Thậm chí Nguyệt Viên có trực giác, nếu một cái tát này thành công đánh trên mặt Thái Anh, như vậy chờ nàng chính là Tu La giết chóc vô tình.

Nghe đối phương gọi ra phong hào của mình, lông mày Lạp Lệ Sa hơi nhíu, nhìn lại trang phục của đối phương. Cùng một kiểu dáng cung trang như Thái Anh, chẳng lẽ đây chính là Cửu công chúa Nguyệt Viên mà đêm qua ngoại công nhắc đến?

Đột nhiên, Lạp Lệ Sa cảm thấy vui mừng trong lòng, nếu không có ngoại công nhắc nhở, hôm nay căn bản nàng sẽ không đến, tất nhiên cũng không thể ngăn cản một hồi tai họa phát sinh.

Đồng thời cũng buồn bực bản thân động tác không đủ nhanh, nếu như có thể nhanh chóng chọn xong lễ vật thì sẽ không chậm ba bước kia. Bởi vì chỉ kém ba bước mà nàng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cái tát kia hạ xuống.

Trong đầu vang lên từng giọng nói đứt đoạn, không thể tha thứ, ác ma trong cơ thể không ngừng kêu gào, tuyệt đối không thể tha thứ. Cho dù cùng là công chúa như Thái Anh thì thế nào? Cho dù hôm nay Lạp Lệ Sa nàng phạm phải đại tội phạm thượng loạn thần tặc tử thì thế nào?

Tuyệt đối không thể tha thứ, hoàng huynh như vậy, hoàng tỷ cũng như vậy, Thái Anh, rốt cuộc suốt mười lăm năm qua nàng đã phải sống bên trong nước sôi lửa bỏng này như thế nào?

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ