C47: Lại Gần Nhau Hơn

93 13 0
                                    

Mắt thấy quan lễ bị các tiết mục trợ hứng này kéo dài đến không biết khi nào mới dừng, trên mặt Lạp Lệ Sa hiện ra tia không kiên nhẫn, nhìn dáng ngồi của nàng giống như rất bất an, Thái Anh không hiểu hỏi: "Hình như Lệ Sa có việc gấp?".

"A? A.... kì thực cũng không phải việc gấp gì".

Ánh mắt Lạp Lệ Sa liếng thoắng không dám nhìn Thái Anh, nàng nên nói thế nào đây, thật vất vả mới hẹn Thái Anh ra ngoài, toàn bộ thời gian đều bị lãng phí trên chuyện không liên quan thế này khiến nàng có chút tiếc nuối.

Một ngày trời trong nắng ấm như vậy, hai người cùng ra ngoài du hồ đạp thanh cũng không tệ, cho dù chỉ lẳng lặng song song đi dạo ở ngõ hẻm không người yên tĩnh cũng tốt.

Nói chung là không muốn ở cái nơi huyên náo tiếng người này, lúc nãy không cảm nhận được, bây giờ phản ứng lại, Lạp Lệ Sa liền cảm thấy người ở bốn góc phòng đều vô cùng chướng mắt, thậm chí còn phát hiện ánh mắt kinh diễm nhắm vào Thái Anh.

Nói chung nàng chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không muốn tiếp tục chờ đợi ở nơi này.

Tuy rằng không biết suy nghĩ lúc này của Lạp Lệ Sa, thế nhưng chỉ cần biết nàng ấy không muốn ở lại là được rồi, không phải sao?

Nghĩ như vậy, Thái Anh nghiêng đầu thấp giọng nói với một nữ tử ngồi cạnh, sau đó đột ngột đứng dậy, nhìn Lạp Lệ Sa, trong đôi con ngươi màu đỏ lưu chuyển tình cảm không rõ khiến đối phương say mê.

"Thái Anh, nàng đứng dậy làm gì? Chẳng lẽ muốn lên đài hiến nghệ?".

Lạp Lệ Sa từng thưởng thức tài nghệ đánh đàn của Thái Anh tất nhiên sẽ nghĩ theo hướng này.

"Người nghe qua tiếng đàn của ta ngoại trừ Thanh Nhi cũng chỉ có mình ngươi, người khác còn chưa đủ tư cách".

Thấy Lạp Lệ Sa không hiểu ý tứ trong mắt mình, Thái Anh buồn bực nói: "Không phải ngươi muốn rời khỏi đây sao? Ta cũng đã đứng dậy rồi, ngươi còn chờ cái gì?".

"Này... được rồi!".

Ngó nghiêng một phen, Lạp Lệ Sa nhìn thấy La Khải Văn đang quay lưng lại với các nàng, vui vẻ trò chuyện với một bàn khác, trong chốc lát sẽ không chú ý tới các nàng, nàng liền đánh bạo đứng dậy, hết sức chuẩn xác tìm được tay Thái Anh, lôi kéo người nhanh chóng rời khỏi Văn Khúc các.

Từ cửa lớn Văn Khúc các đi ra là vùng ngoại ô phong quang tốt đẹp, lúc ban đầu là Lạp Lệ Sa kéo tay Thái Anh đón gió xuân chạy đi, đến cuối cùng cũng không biết là do người bên cạnh lôi kéo hay là gió xuân sau lưng ra sức thổi bùng một mảnh xuân sắc xung quanh, cảm giác vui vẻ tràn đầy như vậy trước nay chưa từng có, do dù là Lạp Lệ Sa hay là với Thái Anh.

"Hô... hô.... hô... Cuối cùng cũng trốn ra được, Khải Văn hẳn là không phát hiện đi".

Lạp Lệ Sa chạy mệt rồi liền tìm một tảng đá lớn sạch sẽ, kéo Thái Anh cũng thở hổn hển nằm xuống, vừa thở dốc vừa nói.

"Lệ Sa như vậy thật sự được không? Cũng không chào hỏi La đại nhân một tiếng đã bỏ đi như vậy....".

"A?".

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ