C65: Gió Nổi Lên

56 12 0
                                    

Vốn cho rằng một ngày này có thể trôi qua bình thản, thế nhưng sự xuất hiện của Ngự lâm quân nháy mắt đã đánh vỡ sự yên tĩnh ở Lễ bộ.

Nhìn tất cả mọi người bắt đầu lộ sắc mặt lúng túng, thậm chí còn muốn trốn tránh, Lạp Lệ Sa mới ý thức được những người này lúc nãy chỉ là giả vờ, là đang muốn che đậy nội tâm sợ hãi của mình sao?

Lễ bộ Thượng thư Lý Thanh Nham sắc mặt tái nhợt bị thủ lĩnh Ngự lâm quân Tạ Thành Anh dẫn đi, Lạp Lệ Sa đối với chuyện này không hiểu vì sao, tiến lên một bước hỏi: "Tạ tướng quân, đây là tại sao? Lý đại nhân hắn phạm tội gì sao?".

Tạ Thành Anh quay đầu nhìn lại, thấy người tiến lên là Lạp Lệ Sa, sắc mặt cứng ngắc hơi hòa hoãn, nhưng vẫn có thể nhận ra tâm tình đối phương lúc này không tốt. "Thế tử, điều tra cho thấy trong Lễ bộ có người tư thông với địch b*n n**c, làm Lễ bộ Thượng thư, tội thần Lý Thanh Nham đương nhiên phải đứng mũi chịu sào. Bản quan còn có công vụ trên người, xin Thế tử nhường bước".

Nghe Tạ Thành Anh nói vậy, Lạp Lệ Sa cũng chỉ bất đắc dĩ lùi qua một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nham, tư thông với địch b*n n**c sao? Thái Anh nói nước Lễ bộ quá sâu chính là chỉ chuyện này?

Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái, không thể nào, trong Lễ bộ này ai cũng có khả năng, thế nhưng Lý Thanh Nham nhát gan sợ phiền phức, cẩn thận chặt chẽ tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy.

Nhưng mà lời Tạ tướng quân nói nàng không có cách nào phản bác, dù sao Lý Thanh Nham cũng là người quản lý Lễ bộ, nếu nhận định trong Lễ bộ có mật thám địch quốc thì bất kể có đúng hay không thì đường quan của Lý Thanh Nham cũng tận rồi.

Từ chỗ Lạp thừa tướng nghe được con đường làm quan của Thượng thư đại nhân vô cùng nhấp nhô, lúc này nàng cũng chỉ có thể bóp chặt cổ tay, hi vọng có thể sớm ngày tra ra chủ mưu, nàng cũng có thể cầu xin Hoàng thượng, để có thể phán án nhẹ một chút.

Đương nhiên, Tạ Thành Anh không chỉ dẫn một mình Lý Thanh Nham đi, tất cả quan chức có liên quan đến kho vũ khí đạn dược đều bị mang đi, trong đó cũng bao gồm cả Phác Hi Hoằng.

Trong chớp mắt Phác Hi Hoằng bị Ngự lâm quân dẫn đi, Lạp Lệ Sa nhìn thấy khóe môi đối phương giương lên nụ cười trêu tức.

Trêu tức? Đây không phải là không hợp lẽ thường sao? Tư thông địch b*n n**c....

Đột nhiên Lạp Lệ Sa mở to hai mắt, chẳng lẽ Phác Hi Hoằng đang ám chỉ những người đang cạnh tranh hoàng quyền, cho nên hắn mới không sợ hãi sao?

Dù sao một người luôn hi vọng trở thành Hoàng đế thường chính là người khó b*n n**c nhất, hắn là đang cười những kẻ làm chuyện vô ích sao?

Nhưng mà, nghi vấn vừa hình thành, ánh mắt Phác Hi Hoằng liền chuyển lên người nàng, tuy không có giao lưu ngôn ngữ thế nhưng ánh mắt kia....

Lạp Lệ Sa hiểu rõ, nụ cười trêu tức kia là cho nàng xem. Cho nàng xem?

Lạp Lệ Sa dời tầm mắt, không nhìn Cố Hi Hoằng cười, cười làm cái gì, cũng không phải nàng vạch trần chuyện này.....

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ