C55-1: Phiên Ngoại Thái Anh 1

71 11 0
                                    

Vĩnh Nguyên năm thứ mười tám, Thanh Lam quốc toàn thắng trong trận chiến với Tĩnh quốc, dựa theo thỏa thuận hòa giải đã đã kí kết, Tĩnh quốc phải trao trả lại hoàng tử Phác Hi Hoằng mới tám tuổi, đồng thời để Kiều Anh công chúa đến hòa thân làm phi tử của Phác Thái đế.

Vĩnh Nguyên năm thứ hai mươi, Thái Anh công chúa ra đời.

Vĩnh Nguyên năm hai mươi lăm, Thái Anh vừa tròn năm tuổi ôm lấy chân Kiều Anh làm nũng hỏi: "Mẫu phi mẫu phi, khi nào thì Phụ hoàng đến thăm chúng ta?".

Thái Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt khi trả lời của Kiều Anh, đó là sự tuyệt vọng không thể không tiếp nhận sự thật, "Thái Anh, sau này đừng gọi ta là mẫu phi, cứ gọi là mẫu thân đi".

Bắt đầu từ ngày ấy, Thái Anh không còn mẫu phi, chỉ có mẫu thân.

Kiều Anh không hề trả lời câu hỏi khi nào Phá  Thái đế đến thăm các nàng, mà Thái Anh bắt đầu từ ngày đó cho đến khi gặp lại Phác Thái đế cũng là chuyện của Vĩnh Nguyên năm thứ hai mươi tám, khi mà mẫu thân đã qua đời được hai năm.

Vào lúc đó, Thái Anh đã biết rất nhiều chuyện, tỷ như, vì sao bắt đầu từ ba năm trước Phác Thái đế không hề đặt chân đến Dung Lan cung, lại tỷ như tin đồn từ bốn năm trước xuất hiện trên người mẫu thân.

Bây giờ ánh mắt đó chuyển đến trên người nàng, đại biểu cho việc không có ai nói cho nàng biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân... Cũng may, còn có một Tứ hoàng huynh đối với nàng vô cùng tốt.

Tứ hoàng huynh là người cùng với mẫu thân đến Thanh Lam quốc từ Tĩnh quốc, chỉ có hắn mới không dùng ánh mắt đó nhìn nàng, cũng chỉ có hắn lúc rảnh rỗi sẽ đến Như Nguyệt trai chơi đùa cùng nàng, giải buồn cho nàng.

"Thái Anh sao, đã lớn đến như vậy rồi".

Lần gặp gỡ sau ba năm, câu đầu tiên Phá  Thái đế nói chính là câu này, mà kí ức chưa phai của Thái Anh cũng chỉ có câu này, những thứ khác đã theo thời gian biến mất rồi. Sau lần đó, nhiều thì hai năm, ít thì nửa năm, Thái Anh luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của nam nhân mà khi còn bé nàng luôn cực kì trông mong, nhưng mà, tâm tình trông mong đó đã không còn từ lâu.

Vĩnh Nguyên năm thứ ba mươi, lần đầu tiên Thái Anh nghe được chính miệng Tứ hoàng huynh nói hắn muốn trở thành Hoàng trữ, tiếp tục phát dương Thanh Lam quốc này.

Nàng còn nhỏ tuổi, cho nên không biết làm cách nào để trợ giúp hoàng huynh vẫn luôn quan tâm đến nàng. Thế nhưng từ ngày hôm đó, nàng liền bắt đầu để tâm đến những chuyện ở phương diện này.

Vĩnh nguyên năm ba mươi lăm, năm này Thái Anh vừa tròn mười lăm tuổi, nàng đã sớm trưởng thành để học được cách làm sao cho Hoàng thượng vui vẻ. Ở trong hoàng cung to lớn này, nếu như không có người kia che chở thì sẽ không thể có được một đời vô ưu.

Mặc dù sâu trong nội tâm, nàng sâu sắc căm ghét nam nhân này, nam nhân mà trước khi chết mẫu thân vẫn luôn nhớ đến, cũng là nam nhân mà bà không thể gặp mặt lần cuối trước khi ra đi.

Cuối cùng cũng có cơ hội, dựa vào thông tuệ của mình, Thái Anh cũng có thể lọt vào mắt của Phác Thái đế. Thậm chí hắn còn giao chuyện quan trọng như chọn lựa Hoàng trữ vào tay nàng.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ