C31: Gặp Đồng Môn

87 13 0
                                    

"Thôi, vẫn nên nói cho ngươi nghe đi", Thái Anh khẽ thở dài, nếu Lạp Lệ Sa đã bị cuốn vào thì nàng cũng có quyền được biết tất cả.

Lạp Lệ Sa nghe vậy liền quay đầu, gật gật nói: "Nàng nói đi, ta sẽ nghiêm túc lắng nghe".

Thấy dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo của Lạp Lệ Sa, Thái Anh cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng ấy biết rồi sao? Bây giờ là đang hướng về nàng lấy kinh nghiệm sao?

Haha, Lạp Lệ Sa, nếu ngươi thật sự có thể học được chút gì đó từ trên người ta thì cứ học đi, ít ra còn có thể tự bảo vệ mình.

"Trong lần bị tập kích này, chỉ có ngươi, ta, Tương Vương cùng người đánh lén biết rõ mọi chuyện. Hơn nữa chuyện này không cần nghĩ nhiều cũng biết là do mấy vị hoàng huynh kia của ta làm ra. Thế nhưng ai tham dự, ai không tham dự, những chuyện này không thể biết được. Nếu để Phụ hoàng biết thì sẽ tra rõ một phen, tra ra được thủ phạm là chuyện tốt, thế nhưng nếu như cả bốn bị hoàng huynh đều tham dự thì nên làm thế nào? Giáng tội bọn họ, như vậy tương lai của vương triều Thanh Lam nên giao vào tay ai? Như vậy quần thần cũng không đáp ứng, tra hay không tra thì kết quả cũng là sống chết mặc bay. Nếu đã như vậy thì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, coi như chúng ta bán cho đối phương một ân tình. Chỉ có điều không biết người ta có cảm kích hay không".

Nói đến cuối cùng, Thái Anh lạnh lùng nở nụ cười, cảm kích sao? Chuyện đánh lén này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nàng khoan dung tính đến phần ân tình này, nhưng ai sẽ chấp nhận nó?

Hơn nữa, nàng có linh cảm, nếu để Phụ hoàng biết được thì không khác nào có lợi cho người đó, bực lòng dạ tâm cơ này sợ là nàng cũng không có cách nào sánh cùng. Chỉ có điều, bách mật nhất sơ*, đến cuối cùng vẫn để lại nhược điểm.

*bách mật nhất sơ: cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót.

"Nhưng mà, cứ như vậy mà buông tha bọn họ sao? Đường đường là tương lai của vương triều Thanh Lam ta liền phải giao vào tay một hoàng tử không từ thủ đoạn như vậy sao? Công chúa là muội muội cốt nhục chí thân của bọn họ mà họ còn đối xử như thế, sau này làm sao có thể đối tốt với lê dân?".

Câu trả lời của Thái Anh đã đáp ứng rất tốt nghi vấn của Lệ Sa, thế nhưng lại dẫn ra một nghi vấn càng lớn hơn.

Nhìn vẻ mặt oán giận của Lạp Lệ Sa, Thái Anh có chút vô lực, cho nên nàng mới không muốn nói a. Nhìn đi nhìn đi, một phiền toái nhỏ vừa giải quyết, một phiền toái lớn lại kéo đến rồi.

Đang lúc nàng đang suy nghĩ nên làm sao để Lạp Lệ Sa bỏ qua nghi vấn không có đáp án này thì Tương Vương được nàng nhờ đi xóa dấu vết đã mang theo đội quân mã Hoàng thượng phái ra đi lại đây. Trong chớp mắt đối mặt với Tương Vương, Thái Anh liền biết chuyện nàng nhờ đối phương đã hoàn thành rồi.

"Sao Thế tử lại không nghĩ đến chuyện bất luận là ai trong bọn họ thì cũng không thể trở thành Hoàng trữ. Đừng quên sứ mạng Phụ hoàng giao cho ta".

Lạp Lệ Sa sững sờ nhìn Thái Anh bị Phác Thái đế ôm vào ngực, câu nói vừa nãy có ý gì?

Chẳng lẽ Thái Anh có ý định đem vị trí Hoàng trữ giao cho người không phải trong bốn người kia sao?

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ