C28: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

82 14 0
                                    

"Gào~~~"

Tiếng gầm đột nhiên truyền đến khiến Lạp Lệ Sa và Thái Anh chấn động, trước mắt trong phạm vi tầm nhìn của các nàng xuất hiện một con gấu đen trưởng thành cao một thước tám.

Đùa gì thế, thì ra mấy làn mưa tên lúc nãy không phải là không có mục đích gì, mà là thừa dịp gấu đen chưa đến nên tùy tiện bắn ra vài mũi trước. Không bắn thì thôi, đã bắn thì có lời lớn như vậy sao?

Lần này Lạp Lệ Sa và Thái Anh lần đầu tiên nếm được tư vị tuyệt vọng.

Cái gì vậy, là gấu đen đó a!

Lúc này hẳn là nhóm sát thủ đã rời đi, để cho các nàng chết trong tay gấu đen có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Mà cái mạng nhỏ của bọn họ cũng được bảo toàn, mà nếu sự việc bại lộ thì cũng sẽ truy cứu theo phương diện ám sát.

Thời cơ con gấu đen này xuất hiện cũng thật đúng là....

"Ta.... ta sẽ bảo vệ nàng", Lạp Lệ zsa một bên cảnh giác con gấu đen còn cách năm mươi thước, một bên cho Thái Anh một nụ cười trấn an.

Nhưng mà tình cảnh như vậy thì làm sao có thể an tâm được đây? Tay không tấc sắt đấu với gấu đen sao? Lạp Lệ Sa không biết Thái Anh được mình bảo vệ sau lưng có vẻ mặt thế nào, thế nhưng đại khái cũng hoảng sợ như nàng đi.

Ở trong rừng sâu nguy cơ tứ phía này, ở trước mắt thợ săn nguyên thủy nhất, bất kì ai cũng sẽ yếu đuối sợ sệt không phải sao?

Thái Anh nhỏ hơn nàng ba tuổi, vẫn luôn ở trong hoàng cung hưởng thụ cẩm y ngọc thực, có thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày gặp được dã thú hung mãnh như vậy.

Chí ít, chí ít nàng đã từng vì hái thuốc mà đi qua nhiều nơi hung hiểm, chí ít nàng lớn hơn Thái Anh ba tuổi, cho dù không có phần thắng thì nàng cũng nên làm như thế, đem người yếu ớt nhu nhược hơn mình bảo vệ ở phía sau.

"Bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi".

Nằm ngoài dự liệu của Lạp Lệ Sa, giọng nói truyền đến từ phía sau không hoảng không loạn. Đây là loại bình tĩnh như thế nào chứ?

Vừa đối mặt với sát thủ bốn phía, bây giờ phải đối mặt với dã thú hung mãnh như thế, thiếu nữ rõ ràng nhỏ hơn nàng ba tuổi thế nhưng lại có thể bình tĩnh hơn nàng nhiều, trái lại chính nàng, thực sự quá mất mặt.

"Bây giờ ngươi trước tiên đọ sức với gấu đen, yên tâm, có ta ở phía sau ngươi, gặp nguy hiểm ta sẽ giúp ngươi tránh thoát".

Thái Anh nhỏ giọng nói sau lưng Lạp Lệ Sa, "Tận lực duy trì hô hấp đều đặn, cũng không cần tiết lộ quá nhiều sát khí. Con gấu này có vẻ không được bình thường".

Không bình thường?

Lạp Lệ Sa nhìn về phía con gấu, đối phương tựa hồ chỉ gào thét về một phía, sự chú ý không đặt trên người các nàng. Mà tiếng gào của gấu đen tất nhiên cũng truyền ra bên ngoài, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ nghe tiếng mà đến.

Đúng, không sai, chỉ cần cẩn thận từng li từng tí không hấp dẫn sự chú ý của gấu đen, đợi cứu viện đến liền có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ