C74: Kẻ Ác Đền Mạng

52 8 0
                                    

"Nghĩa là sao?". Tuy rằng cảm thấy điều này là không thể nào thế nhưng Lạp Lệ Sa vẫn ôm ấp một tia hi vọng, rõ ràng lúc nãy ở đây nhiều người nhìn thấy, nghe được không phải sao?

Trương thần y nghe vậy quả thật muốn đánh Lạp Lệ Sa một cái, nhưng nhìn đối phương bây giờ suy yếu vì mất máu quá nhiều, cũng không đành lòng.

"Tiểu Lam có phải đã lâu rồi không đọc sách thuốc mà sư phụ đưa không, đến nỗi đã quên mất sự tồn tại của Vong Ưu hương?

"Vong Ưu hương?".

Lạp Lệ sa cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ một lát, đột nhiên một hương thơm truyền vào mũi, mùi hương này....

Nàng chợt hỏi: "Chính là mùi hương có thể khiến con người ta quên đi một đoạn kí ức ngắn đó sao?".

"Xem ra vẫn còn nhớ một ít, nếu để sư phụ phát hiện con hoang phế y thuật thì phải phạt con một phen mới được!".

Trương thần y cố ý nói như vậy là muốn bầu không khí nặng nề bây giờ có thể dễ chịu một chút.

"Lệ Sa nhất định không dám quên, chỉ là mùi hương này thực sự quá giống Long Diên hương, Lệ Sa nhất thời không phát hiện ra mà thôi", Lạp Lệ Sa cười đáp.

"Lệ Sa sao?". Trương thần y có chút cô đơn nói: "Có phải sau này sư phụ không thể gọi con là Tiểu Lam nữa không?".

Lạp Lệ Sa nghe vậy vội vã lắc đầu nói: "Không không không, sư phụ người muốn gọi gì thì cứ gọi, Lệ Sa.... không, Lệ Lam không để ý đâu".

"Chuyện này không thể được, sư phụ vẫn nên đổi lại gọi con Lệ Sa đi, dù sao thân phận của con....".

"Bây giờ đến lượt ngươi, Phác Hi Hoằng, không đúng, hẳn là Trầm Ngạo Phong mới đúng!".

Bây giờ người trong phủ Công chúa đã chạy trốn gần hết, giọng nói lanh lảnh của Thái Anh không có chút cản trở nào đi thẳng vào tai người đang ngồi dưới đất.

Lạp Lệ Sa sắc mặt đại biến, giãy giụa muốn đứng dậy, Tương Vương thấy không ổn liền một chưởng đánh vào gáy Lạp Lệ Sa, người kia ngay lập tức ngất đi.

"Ngươi làm cái gì vậy?!". Trương thần y thấy thế không rõ, quát lớn.

Tương Vương nghe vậy cũng không hề trả lời, mắt cũng không thèm chớp nhìn chằm chằm Thái Anh, hắn không đánh ngất Lạp Lệ Sa thì phải làm sao giờ?

Không nói bây giờ Thái Anh không thể đến gần, chỉ vết thương trên vai Lạp Lệ Sa bây giờ không thể chịu thêm kích động nữa, hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ.

Vừa nãy trong lúc hỗn loạn hắn nghe lời Thái Anh nói, tựa hồ chuyện Lạp Lệ Sa bị thương mấy lần đều liên quan đến Cố Hi Hoằng, Trầm Ngạo Phong sao?

Tương Vương liếc mắt nhìn Phác Thái đế vừa đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy trên mặt đối phương không hề có tia khiếp sợ nào, vì vậy, hắn ta cũng đã sớm biết rồi sao? Sớm biết âm mưu cất giấu bên trong?

Phác Hi Hoằng bị Thái Anh gọi tên thật thì sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn về phía Phác Thái đế, nhưng lại thấy bộ dáng đối phương như đã sớm biết rõ.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ