C16: Truyện Ở Tương Vương Phủ

96 13 0
                                    

Tiểu viện Tương Vương chuẩn bị cho Lạp Lệ Sa chính là Lâm Nguyệt cư trước đây của Tư Cẩm quận chúa. Có điều đã tháo bảng tên xuống, nghĩ đến sau này sẽ là nơi ở của nam tử, cho nên không để tên như vậy nữa.

Tất cả trang trí bên trong cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ lấy đi một ít đồ nữ hồng trong lầu các, so với Lâm Nguyệt cư hơn hai mươi năm trước Tư Cẩm quận chúa sinh sống cũng không có quá nhiều khác biệt.

"Ngoại công, người nói nơi này chính là chỗ trước đây mẫu thân đã ở sao?".

Nói muốn nghỉ ngơi chỉ là cái cớ thôi, bây giờ được dẫn đến nơi mẫu thân mình từng trưởng thành, Lạp Lệ Sa liền khôi phục tinh thần.

Tương Vương nghe vậy liền gật đầu, vừa lúc nãy khi tiến vào sân trước thì hình ảnh chiếc xích đu đã đập vào mi mắt hắn. Trong lúc hoảng hốt như nhìn thấy tiểu nữ của mình đang ở trên đó, vui vẻ cười đùa.

Đột nhiên, Tương Vương phát hiện trên mặt mình có thứ gì đó nhè nhẹ vuốt lên, thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy một gương mặt đau cực kì giống Tư Cẩm đang đau lòng nhìn mình.

"Cẩm nhi....", không chút do dự gọi ra cái tên nhớ nhung trong lòng, nhưng mà lại nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên một tia ẩn nhẫn thống khổ.... Cẩm nhi làm sao vậy?

"Ngoại công, con không phải là mẫu thân", thiếu niên một thân nam trang xanh nhạt trước mặt vẫn cố né biểu tình bi thương, nhẹ giọng an ủi: "Ngoại công đừng khóc, mẫu thân nhìn thấy cũng sẽ thương tâm".

Bao nhiêu lần mình nhớ nhung dâng trào, Lạp Lệ Sa đều dùng câu nói này mãnh liệt ép nước mặt trở lại, người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp, tương lai còn ở trước mắt, vì sao phải đem thời gian và nước mắt đặt lên quá khứ?

Không bằng ôm ấp kì vọng, tươi cười đối mặt với hiện thực và tương lai, như vậy, những người ở trên trời cũng sẽ an tâm.

Đúng rồi, Tương Vương sực nhớ ra người trước mắt không phải là Tư Cẩm, mà là huyết mạch duy nhất của Tư Cẩm. Chỉ là, thì ra lúc nãy mình rơi lệ sao? Đúng rồi, ba năm trước sau khi biết dược tin tức Tư Cẩm đã chết, sau đó mình đến được nơi Tư Cẩm từng sinh sống, trong lòng ngoại trừ hoang vu thì càng thêm hối hận.

Hối hận lúc trước không đủ thông cảm cho nữ nhi của mình, càng thêm tức giận bản thân không phát hiện tất cả mọi chuyện là do người khác ti mỉ an bày.

Nhưng mà, trên đời này không có thuốc hối hận. Hắn tự nhận trong cuộc đời đã bỏ qua nhiều thứ, nhưng mà chuyện này đã trở thành nỗi đau đớn không thể bù đắp.

Cho dù là hắn, hay là Tư Cẩm, còn có Lạp Tri Thu và trên dưới Lạp gia, mọi ngươi suốt hai mươi năm nay đều sống trong thống khổ.

Lạp Lệ Sa thấy lời an ủi của mình không kéo được Tương Vương ra khỏi bi thương mà còn khiến đối phương rơi vào thế giới của mình, bỏ quên nàng để chìm đắm bên trong thương tâm.

Nam nhi từng chinh chiến trên sa trường bây giờ đã ở tuổi xế chiều, thô bạo lẫm liệt trên người đã trút bỏ, bây giờ Tương Vương không còn là Chiến thần khiến người trên chiến trường sợ mất mật nữa, mà chỉ là một người phụ thân đáng thương nhung nhớ nữ nhi mà thôi.

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ