C95: Bắt Đầu Nghi Thức

42 5 0
                                    

Nháy mắt liền đến Tết, tuy hòn đảo này cách xa Trung Nguyên nhưng tập tục và bầu không khí vẫn được kế thừa rất tốt, Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa nắm tay nhau đi dạo trên đường phố trên đảo, rất là thích ý.

"Thái Anh, bách tính ở đây cũng giống như ở Thanh Hà trấn, giăng đèn kết hoa chuẩn bị tân niên rất là náo nhiệt".

Lạp Lệ Sa vừa đi vừa viết những lời này trên bàn tay Thái Anh, để nàng ấy có thể biết được.

"Lệ Sa, sao lại không đi nữa?".

Không biết vì sao mà Lạp Lệ Sa đột nhiên dừng bước, không biết xảy ra chuyện gì nên Thái Anh kì quái hỏi.

"Là mấy đứa trẻ đang chắn lối đi của chúng ta". Lạp Lệ Sa giải thích.

"Hài tử sao?".

Đột nhiên vẻ mặt của Thái Anh ôn nhu hơn, nàng có chút hài lòng ôm lấy cảnh tay Lạp Lệ Sa, một tay khác thì vươn ra làm tư thế mời, nhẹ giọng nói: "Nhất định là hài tử vô cùng đánh yêu, đến đây với tỷ tỷ nào!".

Sau khi Thái Anh nói như thế thì ba đứa trẻ ban đầu còn do dự lập tức tiến lên, chen nhau muốn nhào vào lòng Thái Anh, cho nên như thế mà Thái Anh vô cùng tự nhiên bỏ cánh tay Lạp Lệ Sa ra, một cái ôm ấm áp liền kéo cả ba tiểu gia hỏa vào lòng mình.

"Nho nhỏ, mềm mại, trên người còn có mùi sữa rất dễ ngửi, đây chính là trẻ con sao?". Thái Anh chớp chớp đôi mắt sáng sủa, dáng vẻ tràn ngập mong ước.

Lạp Lệ Sa đứng một bên ngơ ngác nhìn hình ảnh phát sinh trước mắt, xưa nay nàng chưa từng biết hóa ra Thái Anh lại yêu thích trẻ con đến vậy.

"A, Lệ Sa, lúc nào đó chúng ta cũng sinh một đứa nhỏ đáng yêu đi, ngươi nói có được không?".

Không biết lúc nào mà đám trẻ đã bị Thái Anh đuổi đi, mà nàng dựa theo khí tức quen thuộc bên cạnh mình, theo thói quen kéo lấy cánh tay phải kia ôm vào lòng.

"Chúng ta?".

Lạp Lệ Sa viết hai chữ này, bên trong lộ ra nghi vấn không xác định được.

Lời đáp của Thái Anh nhưng lại kiên quyết không rời: "Đúng vậy, chúng ta, chúng ta là phu thê mà, muốn trẻ con cũng là điều đương nhiên mà không phải sao?".

"Haha, cũng đúng, chúng ta là phu thê a, như vậy thì một khi có cơ hội chúng ta cũng sinh một đứa đi".

Tuy rằng chuyện này đối với các nàng là hi vọng xa vời cả đời không thể thực hiện được, thế nhưng thế gian rộng lớn, nếu một ngày nào đó các nàng gặp phải kì ngộ này thì hi vọng xa vời cũng có thể biến thành sự thật.

"A, Thái Anh, chúng ta mau rời đi thôi". Lạp Lệ Sa có chút sốt sắng viết lên lòng bàn tay Thái Anh.

"Hả? Làm sao vây? Có chuyện gì sao?". Hoang mang hoảng loạn như thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

"Vừa nãy chúng ta đứng trước cửa của căn nhà kia, người nhà họ chuẩn bị đốt pháo đó!". Đợi khi hai người rời khỏi "khu vực nguy hiểm" thì Lạp Lệ Sa mới lòng còn hoảng sợ giải thích.

"Vậy thì có liên quan gì?".

Một giây trước Thái Anh còn nghi ngờ, nhưng một giây sau thì liền bật cười khanh khách: "Lệ Sa, đừng nói với ta ngươi lớn thế này rồi mà còn sợ thứ đồ chơi cỏn con như đốt pháo đó nha".

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ