C12: Vào Kinh

97 13 2
                                    

Bên này đoàn người Lạp Lệ Lam vẫn còn trên đường vào kinh, bên kia kinh thành dĩ nhiên là sôi sùng sục. Tương Vương dị họ Vương* đã qua bảy mươi cùng với Thừa tướng đương triều đồng thời tuyên bố tìm về ngoại tôn cùng trưởng tôn thất lạc nhiều năm.

Tin tức này có thể nói là một hòn đá dấy lên sóng lớn ngập trời. Chuyện năm đó trong kí ức mọi người đã quá mơ hồ, nhưng mà mọi người vẫn chưa thể quên được hai người phong hoa tuyệt đại năm đó - nữ nhi duy nhất của Tương Vương, Tư Cẩm quận chúa cùng trưởng tử của Thừa tướng, Lạp đại tài tử. Lần này tìm được ngoại tôn, như vậy hai người thì sao?

Những người trong kinh muốn nhìn thấy phong thái hai đại nhân vật nổi tiếng năm đó bắt đầu trông ngóng không ngừng.

* Ở đây là muốn nói Tương Vương mang họ khác với Hoàng thất nhưng vẫn được phong làm Vương gia. Tương Vương là đại tướng quân có công và là huynh đệ kết nghĩa với Hoàng đế cho nên dù không có quan hệ huyết thống vẫn được nhập hoàng tịch, trở thành người hoàng thất, trên danh nghĩa vẫn có quan hệ thân thích với người hoàng tộc.

Trong kinh thành xuất hiện chuyện khác thường đâu chỉ là trò vui cho bách tính xem, từ khi Tư Cẩm quận chúa cùng Lạp công tử đồng thời mất tích thì chưa bao giờ thấy Tương Vương phủ và phủ Thừa tướng qua lại với nhau.

Hạ nhân hai phủ cũng không có bất kì mối quan hệ nào, bây giờ nghĩ đến bởi vì đã tìm được người về, mọi người lúc này mới có nguyên cớ tiêu tan hiềm khích trước kia.

Hoàng cung, bên trong Ngự thư phòng, hai ông lão tuổi già đang đánh cờ, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện, bầu không khí khá là hòa hợp.

"Lão ca, nghe nói nói đã tìm được nhi tử của Tiểu Cẩm nhi, vẫn đang trên đường về kinh sao?". Lão nhân một thân long bào vàng óng ánh tay cầm quân cờ màu đen, bình tĩnh thong dong hạ cờ, vẻ mặt hờ hững nhìn lão nhân mặc áo mãng bào màu tím trước mặt.

"Ừ". Lão nhân thân mãng bào màu tím vô cùng lạnh nhạt trả lời một câu, hai người kết giao mấy chục năm, hắn từ lúc còn trẻ rất ít lấy ngữ khí này để nói chuyện. Thế nhưng đối với chuyện này hắn không có cách nào thay đổi thái độ.

Hai người này chính là đương kim thánh thượng cùng với Tương Vương hiện nay.

Nhận được câu trả lời lạnh nhạt của đối phương, Phác Thái đế đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức bỏ quân cờ trong tay xuống, thở dài nói: "Đã nhiều năm như vậy, lão ca vẫn không muốn tha thứ cho đệ đệ sao?".

"Ừ", lần này Tương Vương vẫn lạnh nhạt trả lời một câu. Hắn có thể ôn hòa nhã nhặn đánh cờ nói chuyện với người này, nhưng không đại biểu oán khí trong lòng đã tiêu tan.

Việc năm đó không thể tách rời liên quan đến người này, tuy rằng sau đó mọi người đều biết mình bị lợi dụng nhưng mà tình nghĩa huynh đệ trong lúc đó vẫn hiện lên vách tường khó tiêu tan. Đồng thời mấy năm nay Cẩm nhi chịu khổ không phải đã không có cách nào bù đắp được sao?

Đáp án thẳng thắng như vậy của Tương Vương khiến Phác Thái đế nhất thời nghẹn lời, trợn to hai mắt muốn nhìn xem đối phương có nói thật lòng hay không. Sau đó nhận ra hành động của mình có chút buồn cười, hai người quen biết từ nhỏ làm sao lại không hiểu đối phương?

[COVER LICHAENG] Trọng Sinh Thành Thế Tử Giả Phò Mã ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ