Chương 8: Trò chơi, bắt đầu rồi

481 8 1
                                    

Nụ cười tà của Thương Nghiêu giống như quỷ dữ báo hiệu tai hoạ sắp ập xuống, khoé môi rung động khiến người khác cảm thấy vô cùng bất an. Dưới ánh mắt cuồng dã của hắn, Lạc Tranh cảm thấy bản thân như sa vào vũng lầy, tuy bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tâm tình đã sớm khẩn trương.

Hình ảnh hắn lớn mật làm bậy lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trong đầu, thậm chí ngực của nàng lại bắt đầu nổi lên cảm giác nóng rát. Đối với người đàn ông này, nàng có bao nhiêu sợ hãi cùng mâu thuẫn đan xen...

"Sao vậy, em thấy sợ? Khó có chuyện khiến em phải sợ hãi mới đúng." Thương Nghiêu rốt cục dừng bước trước mặt nàng, bên môi nở ra nụ cười thoải mái, "Yên tâm, tôi sẽ không làm thương tổn em. Tôi thích em như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương em chứ?"

Lạc Tranh gắt gao siết chặt nắm tay, nàng không thể dung túng chính mình tiếp tục bối rối trước ánh mắt sắc bén của người đàn ông này. Hắn có thể dễ dàng vạch trần tâm tư của đối phương, chuẩn xác nhìn thấu người đó đang nghĩ gì. Nếu như nàng mất đi tỉnh táo, sẽ rất nhanh chóng thảm bại trong tay hắn.

Vội điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt hắn, Lạc Tranh hít một hơi thật sâu, dần tĩnh tâm lại.

"Hiếm khi Thương Nghiêu tiên sinh có nhã hứng như vậy, đáng tiếc tôi và ngài không thuận đường, để tôi tự đi là được rồi."

Thương Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, giọng nói có chút giễu cợt: "Tranh, em biết tôi thích em nhất ở điểm nào không?"

Lạc Tranh nhìn thẳng hắn, bình tĩnh, nhưng không trả lời. Bởi vì nàng không cách nào xác định người đàn ông này rốt cuộc muốn gì.

Một lời cũng không nói, nàng chỉ yên lặng quan sát hắn.

Thương Nghiêu tựa hồ cũng nhận ra sự cảnh giác của nàng, đột nhiên tiến lại gần hơn.

Mùi hoắc hương nhè nhẹ trên người hắn lập tức bao vây khiến tinh thần Lạc Tranh không khỏi cứng lại.

" Tôi thích nhất bộ dáng nhanh nhẹn cùng miệng lưỡi sắc bén của em, tôi nghĩ, giữ em bên cạnh, sau này tôi sẽ không phải cô đơn." Hắn nhìn xuống, ngón tay thon dài khẽ luồn vào một lọn tóc đen nhánh của nàng.

"Em nói hai ta không cùng đường, không sao cả, tôi sẵn sàng vì em thay đổi lộ trình."

Dứt lời, khóe miệng Thương Nghiêu khẽ cong lên, hiện lên nét tà mị đầy mê hoặc như hoa anh túc.

Nhìn nét mặt của hắn, Lạc Tranh càng cảm thấy nguy hiểm kinh người đang không ngừng tiến tới gần, khẽ chớp mắt, mở miệng nói một cách khách sáo.

"Khiến Thương Nghiêu tiên sinh phải thay đổi lộ trình, thật không dám nhận đặc ân này. Mời ngài cứ tự nhiên, tôi thật sự không thích hợp làm bạn đồng hành." Nàng đương nhiên có thể nghe ra ý tứ của hắn, chỉ có thể dùng cách lảng tránh để đối phó.

"Nếu em thấy ngại vì khiến tôi phải thay đổi lộ trình thì đi cùng tôi, thấy thế nào?" Thương Nghiêu dùng giọng điệu vui vẻ cùng thái độ ôn nhu và nhẫn nại hiếm thấy cất tiếng.

Lạc Tranh khẽ nhíu mày, không muốn hỏi bất cứ điều gì, nhưng vẻ mặt dường như đã bán đứng nàng. Chợt phát giác được trong mắt hắn lóe lên tia đùa cợt, chỉ có thể khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, "Thật xin lỗi, tôi không hiểu được ý tứ của Thương Nghiêu tiên sinh. Nhưng ngài nhất định đã nghe qua câu "Đạo bất đồng bất tương vi mưu" (không cùng chí hướng, không thể cùng mưu sự nghiệp). Tôi có thể tự về được, không phiền ngài tiễn nữa.

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ