Chương 24: Đáng bị trừng phạt

279 4 0
                                    

"Anh..." Lạc Tranh nghe thấy mấy lời này thực sự cảm thấy kinh hoàng, vô thức cất tiếng hỏi, "Bọn họ làm sao rồi? Anh đã giết họ?"

Nàng nghĩ đến chuyện kinh khủng này cũng là có nguyên nhân của nó. Bởi Louis Thương Nghiêu không chỉ đơn thuần là một thương nhân mà còn đồng thời có liên hệ mật thiết với xã hội đen. Nhớ tới tình cảnh lúc ở Macau, sống lưng Lạc Tranh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Loại người như hắn có gì mà không làm được đây?

Nhìn ra sự mâu thuẫn cùng kinh sợ trong ánh mắt nàng, Louis Thương Nghiêu nở nụ cười lạnh đầy ý mỉa mai, ngay cả nét mặt hắn cũng tràn ngập ý châm biếm, "Giết bọn chúng? Chỉ sợ làm bẩn tay tôi!"

Lạc Tranh hơi sững sờ, ý của hắn là...Không hề giết bọn họ? Vậy hắn...

"Trong làm ăn vốn không có cái gọi là tình hữu nghị." Louis Thương Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng, "Cô cho rằng, giao tình giữa bốn nhà kia thân thiết tới cỡ nào? Hừ..."

Nụ cười của hắn càng trở nên lạnh lùng hơn, đôi môi mỏng nhếch lên đầy vẻ mưu toan quen thuộc.

Tâm tư Lạc Tranh cũng bất giác co rút lại. Nhìn thấy nụ cười của hắn, nàng biết chuyện tuyệt đối không hề đơn giản. Có lẽ, trực tiếp giết chết bốn nhà bọn họ mà nói mới thực sự là việc làm nhân từ.

Lúc trở về từ Macau, nàng cũng biết trên đời này, không phải nơi nào cũng có sự tồn tại của luật pháp. Tại thế giới hắc ám kia, luật pháp vĩnh viễn không có chỗ đứng. Ở đó, quyền lợi chính là bá chủ.

Một lúc lâu sau...

"Rốt cục anh đã làm gì bọn họ?"

"Không phải tôi làm gì bọn chúng, mà là bọn chúng tự đánh lẫn nhau mà thôi." Louis Thương Nghiêu nở nụ cười nhàn nhã, cũng rất tao nhã, nhưng lời nói của hắn thực khiến người ta kinh hãi. Chỉ một cái chớp mắt của hắn cũng đủ khiến người ta tan xương nát thịt, máu chảy thành sông, không còn đường sống.

"Tôi nói rồi, trong làm ăn không hề có cái gọi là tình hữu nghị, cái gọi là tình hữu nghị chẳng qua là dựa trên lợi ích làm cơ sở mà thôi. Cho nên, một khi lợi ích bị tổn hại, thời khắc đó đối với mỗi bên trong bọn chúng, cô cho rằng chúng sẽ làm thế nào?"

Lạc Tranh bất giác trừng lớn đôi mắt, "Ý của anh là mượn dao giết người?"

"Đúng vậy! Người Trung Quốc chính là có câu thành ngữ này. Nhưng cô cũng biết, mượn dao giết người là chuyện xảy ra thường ngày trong thương giới. Cô là luật sư chuyên xử lý các vụ kiện thương mại, chuyện như vậy cũng thấy thường xuyên, không phải sao?" Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thuý bắn ra tia lạnh lẽo.

Vậy nên Louis Thương Nghiêu chỉ việc khoanh tay ngồi hưởng lợi. Đúng vậy, hắn là người thắng cuộc, người chiến thắng đứng đằng sau hậu trường. Cho nên hắn mới có thể có được nụ cười ngạo nghễ như vậy, mới có tư cách đứng ở nơi này bình phẩm mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Đây chính là quy tắc trên thương trường! Một chiến trường giết người không thấy máu!

Nhìn gương mặt gần như tái nhợt của Lạc Tranh, nụ cười của Louis Thương Nghiêu càng trở nên "hiền hoà". Hắn đưa tay ra, lại lần nữa giữ lấy chiếc cằm nhỏ của nàng. Từng ngón tay giống như đang dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại, nhưng trên thực tế đây là một sự trói buộc, một sự áp bách khiến đối phương không có cách nào thoát khỏi, ngay cả hít thở cũng thấy khó nhọc.

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ