Phần kết * Chương cuối: Giáng sinh hạnh phúc

396 7 0
                                    

Rốt cục mọi thắc mắc cũng đã được giải đáp. Sau khi Lạc Tranh kể xong hết thảy, Louis Thương Nghiêu cũng có thể đem mọi chuyện xâu chuỗi lại với nhau, hoàn toàn hiểu hết được những vấn đề mà bấy lâu vẫn khiến hắn băn khoăn.

Một lúc lâu sau, Louis Thương Nghiêu mới trầm giọng hỏi, "Em còn nhớ người đàn ông thần bí đó là ai không?"

Lạc Tranh khẽ gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới trả lời, "Là cha của Dennis. Trước kia, em không biết rõ thân phận của ông, rồi về sau, những ký ức về ông cũng nhạt nhòa dần. Cho đến khi Dennis cho em xem ảnh, em mới biết thân phận thật sự của ông."

Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu. Lúc trước, hắn bỏ bao công sức cũng không tra ra tung tích của người đàn ông thần bí. Xem ra cha của Dennis đã có sự chuẩn bị khá tốt để che dấu thân phận của mình.

Lúc này, Beauchery Louis mới lên tiếng, giọng nói già nua có chút khô cứng chậm rãi vang lên....

"Giờ nghĩ lại mới hiểu vì sao năm đó mẹ cháu giấu sợi dây chuyền hoa bách hợp trong con gấu bông. Cha cháu chắc hẳn cảm thấy đó là món đồ đáng tiền nên đòi lấy đi bán. Mẹ cháu không chịu nên hai người họ mới nảy sinh mâu thuẫn."

Trong mắt Lạc Tranh thoáng hiện lên nét bi ai, khẽ gật đầu, "Có lẽ là vậy! Lúc đó cháu thấy ánh mắt của mẹ rất phức tạp, dường như bà muốn nói cho cháu nhưng lại không cách nào mở lời. Lúc bà nắm chặt lấy con gấu bông hình như là muốn nói cho cháu biết thân phận thật sự của mình."

Trong phòng bệnh, bầu không khí buồn bã như bao trùm hết thảy, mà tâm trạng mọi người cũng cực kỳ nặng nề....

***

Không lâu sau đó, Lạc Tranh cũng xuất viện. Nhớ đến những chuyện trước lúc nàng tỉnh lại, Louis Thương Nghiêu thực có chút lo lắng. Cũng may là bác sỹ Oswald thường xuyên giúp hỗ trợ tư vấn tâm lý mà Lạc Tranh lại cực kỳ phối hợp nên tình hình hồi phục của nàng rất nhanh chóng.

Hiện giờ, Lạc Tranh đã có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cục cưng trong bụng khiến Louis Thương Nghiêu cũng yên tâm hơn. Bởi ở nhà có vợ và cục cưng đã chiếm hết tâm tư của hắn nên chỉ cần hết giờ làm, Louis Thương Nghiêu đều lập tức trở về nhà. Dù cho công việc có gấp rút thế nào thì hắn cũng sẽ mang về phòng làm việc tại biệt thự để làm bởi chuyện mà hắn thích nhất lúc này là nhìn Lạc Tranh mỗi ngày cực kỳ cao hứng ăn những món do đích thân hắn làm, rồi buổi tối hắn lại cùng nàng đi dạo trong khuôn viên biệt thự.

Có đôi lúc hắn còn nghĩ, làm giám đốc tập đoàn đã không còn là điều quan trọng nhất với mình nữa bởi có được người phụ nữ yêu thương bên cạnh như vậy, hắn cũng cảm thấy đủ rồi.

Ngoài công việc, Louis Thương Nghiêu còn đặt ra cho mình rất nhiều chuyện để làm như thiết kế phòng trẻ, nôi cho em bé...Thậm chí mỗi món đồ chơi dành cho cục cưng hắn đều tự tay kiểm tra xem chất liệu của nó có phải đều có nguồn gốc tự nhiên hay không, có thể tổn hại đến sức khỏe cục cưng hay không? Tóm lại, mỗi một chi tiết hắn đều để ý cực kỳ cẩn thận khiến Lạc Tranh vừa cảm thấy kinh ngạc vừa thích thú.

Một ngày nọ, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, ánh mặt trời yếu ớt nhẹ nhàng chiếu những tia nắng nhạt trên mặt đất. Lớp tuyết mỏng trên đường cũng đã được nhân viên chuyên trách quét dọn sạch sẽ để lộ ra mặt đường trơn láng.

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ