Paris.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng dịu dàng gieo rắc những tia sáng bạc khắp không gian.
Khi Lạc Tranh đem hai con tiểu thanh xà cho ăn no xong vừa thả trở lại bình thuỷ tinh, cửa phòng đột ngột mở ra, Louis Thương Nghiêu đã trở về.
Lạc Tranh nhìn thoáng qua bóng dáng cao lớn ở cửa, cũng không buồn để ý mà tiếp tục xếp lại mấy nhánh cây trong bình, đem mấy nhánh cây mới khéo léo bày thêm vào đó. Hai con tiểu thanh xà được ăn no, cao hứng bò lên mấy nhánh cây chơi đùa, cơ hồ không chờ được đến khi nàng thu xếp xong cho chúng.
Lạc Tranh duỗi ngón tay thon, khẽ gõ nhẹ lên đầu hai con tiểu thanh xà một cái, ra ý bảo bọn chúng chờ thêm chốc lát, không cần phải tinh nghịch quá như vậy. Rắn là loại động vật rất có linh tính, lại ở cùng Lạc Tranh lâu như vậy, dường như hiểu được nàng có ý nhắc nhở, liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh chờ. Cuối cùng, thấy tay nàng khẽ ra hiệu, chúng lại đầy hứng khởi bò lên trên mấy nhánh cây thoả sức đùa nghịch.
Louis Thương Nghiêu đi tới, trông thấy một màn này không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ nữ vốn thường thích nuôi mấy con chó con, mèo con, thế mà nàng lại đi nuôi rắn, thậm chí còn nuôi đến thành nghiện.
Thấy nàng bận rộn, hắn cũng không lên tiếng quấy rầy, cũng không nói câu nào, chỉ cởi áo khoác, thân hình cao lớn ngồi xuống sofa, hai cánh tay duỗi dài trên thành ghế, khẽ nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Đến khi mở mắt ra, lại thấy bóng dáng xinh đẹp của nàng vẫn đang bận rộn lúc ẩn lúc hiện ở phía xa.
Hắn thực không biết tại sao nàng lại luôn tìm được nhiều việc để làm như vậy? Ít nhất, từ khi hắn trở về đến giờ, nàng ngay cả ánh mắt cũng không buồn nhìn hắn đến một lần.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn không ngừng nhìn theo bóng lưng Lạc Tranh, trong ánh mắt ẩn chứa chút suy tư. Từ khi rời khỏi vườn hoa ở căn biệt thự kia, hắn cũng không về công ty, từ chối một loạt cuộc hẹn mà lái xe thẳng đường về nội thành Paris, trở về căn biệt thự này. Hắn có thể tượng tượng được vẻ mặt khiếp sợ của thư ký khi nghe hắn nói huỷ bỏ hết thảy lịch trình trong ngày, bởi vì, chuyện này hoàn toàn không giống với phong cách trước giờ của hắn.
Nhưng mà, hắn thực sự có suy nghĩ muốn trở về nơi này, muốn nhìn thấy bóng dáng nàng. Dường như có một nỗi sợ hãi mơ hồ không thể nói thành lời, chỉ là muốn về đây nhìn xem thế nào mà thôi. Kết quả, hắn đã chạy thẳng về đây.
Vừa trở lại căn biệt thự, nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn trong phòng, không biết tại sao, sự phiền muộn trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Ánh đèn dịu nhẹ trong căn biệt thự toả ra vô cùng ấm áp, như thể đang chờ hắn, chờ hắn trở về...
Hắn vốn cho rằng Lạc Tranh sẽ giận dỗi không trở về đây nữa, nhất là sau khi hắn điên cuồng chiếm đoạt nàng lần trước. Nhưng xem ra hắn sai rồi. Kể từ lúc đặt chân vào cửa, trong không khí đều phảng phất mùi hương thơm ngát thuộc về nàng, vô cùng quen thuộc cùng ấm áp, khiến cho tâm tư hắn bình ổn trở lại. Mà nàng, cũng hệt như lúc bình thường, giống như lần đầu tiên tới Paris, chỉ lẳng lặng làm công việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)
Romance诱情:神秘上司的邀请 Tác giả: Ân Tầm | 殷寻 Nguồn convert: tangthuvien, wenquba Editor: tabbycat0405@kites.vn, vanhbui@kites.vn Beta: tabbycat0405@kites.vn Thiết kế bìa: xin@kites.vn Ebook: tabbycat0405@yahoo.com *Mình đăng lại trên wattpad để đọc cho tiện, nếu...