Chương 6: Diệt khẩu hay mua chuộc?

369 5 0
                                    

Lạc Tranh giật mình kinh ngạc nhìn Louis Thương Nghiêu, một lúc sau mới bước tới gần hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh...là vì lý do này?"

Nàng lúc này nên vui mừng hay lo lắng đây?

Vui mừng là vì nàng biết Louis Thương Nghiêu quan tâm đến mình như vậy, còn lo lắng là vì hắn là người đàn ông thực sự quá nguy hiểm.

Louis Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh hồi lâu, nhìn vẻ phức tạp hiện rõ trong đáy mắt nàng rồi lại kìm lòng không được, kéo nàng ôm vào ngực.

"Khi anh biết được Ôn Húc Khiên đối xử với em tệ bạc cỡ nào, anh lại càng thêm hận hắn."

Lạc Tranh cũng động lòng, vòng tay ôm lấy hắn, cúi đầu nói, "Thương Nghiêu, thật ra em rất muốn có thể yêu đơn giản một chút, không phải bận lòng đến quá nhiều thù hận. Em chỉ cần có tình yêu của anh là đủ rồi, em không muốn trả thù, cũng không muốn có quá nhiều chuyện phức tạp như vậy xen vào giữa chúng ta. Anh chỉ cần yêu em thôi, được không?"

"Tranh, Ôn Húc Khiên đáng chết!" Louis Thương Nghiêu khẽ cau mày lại.

Lạc Tranh từ trong lòng Louis Thương Nghiêu ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt đẹp tràn ngập tình yêu nhìn hắn, "Em biết, anh hận Ôn Húc Khiên hơn bất kỳ ai trên đời này. Hãy tin em, cảm giác căm hận của em đối với anh ta cũng không ít hơn anh bao nhiêu. Nhưng Thương Nghiêu, anh nên biết, anh ta không đáng để anh phải làm trái pháp luật như vậy. Hứa với em, cho dù anh ta đáng chết cỡ nào cũng hãy để cho pháp luật trừng trị. Điều em muốn rất đơn giản, chỉ là hy vọng anh không dính vào phiền toái mà thôi."

Lời nói của nàng rất chân thành, không khó nhận ra nó biểu hiện cho sự lo lắng từ tận đáy lòng. Sự lo lắng của nàng hoàn toàn hiện rõ trong mắt Louis Thương Nghiêu khiến tâm tình hắn lại tan chảy, đôi mắt sắc bén khẽ ánh lên chút suy tư..

"Em lo lắng như vậy theo anh nghĩ không chỉ vì chuyện người nhân chứng đó phải không?"

Lạc Tranh nhìn hắn hồi lâu, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu... "Thương Nghiêu, dựa vào linh cảm nghề nghiệp của mình, em biết anh nhất định còn nhiều chuyện giấu em. Vụ của Ôn Húc Khiên cũng vậy. Mặc dù khi bắt tay vào tìm hiểu vụ đó em đã tìm được một số chứng cứ nhưng em lại cũng phát hiện ra vụ này không hề đơn giản chút nào."

"Em muốn biết gì nào?" Louis Thương Nghiêu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt bình tĩnh của hắn khẽ lóe lên tia tán thưởng không hề che dấu.

"Em muốn biết rất nhiều, rất nhiều chuyện. Nhưng nếu như anh không muốn nói, em cũng sẽ không miễn cưỡng hỏi nhiều. Cho dù hai người yêu nhau cũng nên giữ lại chút không gian và tự do cho riêng mình. Chỉ là em thật sự không hy vọng anh làm chuyện trái pháp luật thôi."

"Xem ra anh yêu em là đúng rồi!" Louis Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng, bàn tay đang vuốt ve tóc nàng chuyển qua gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cúi đầu khẽ nói, "Nếu như em là đàn ông, đối với anh mà nói sẽ là một sự uy hiếp cực lớn!"

Lạc Tranh cười khẽ, đôi mắt trong trẻo ngời sáng nhưng lại thoáng hiện chút lo lắng...

Nàng biết, hắn không định cho nàng biết hết thảy mọi chuyện. Có lẽ có một số việc hắn tự có tính toán riêng, có một số việc không cần nàng phải biết rõ. Vì vậy, cho dù yêu nhau, nàng vẫn cảm thấy hắn rất bí ẩn, bí ẩn ở tâm tư thâm sâu như biển nhưng lại cực kỳ dịu dàng với nàng.

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ