Chương 11: Trắng đen lẫn lộn

370 5 0
                                    

Lạc Tranh vẫn biết rằng, thế giới này không hoàn toàn tráng lệ, rực rỡ như vẻ bề ngoài của nó. Hết thảy những thứ có vẻ ngoài tươi sáng đều ẩn dấu bên trong nó bao nhiêu điều hắc ám mà người thường khó có thể nhìn thấy được.

Trong quãng thời gian ngừng học, nàng đã chứng kiến quá nhiều sự lạnh nhạt của cuộc đời. Lòng dạ con người rất dễ thay đổi, kể cả tính cách con người cũng thế. Bề ngoài trông vô cùng đạo mạo, oai phong nhưng khi xé bỏ bộ mặt giả tạo đó thì hết thảy bọn họ đều là một lũ xấu xa, dâm đãng.

Từ khi bước chân vào nghề luật sư, nàng cũng hoàn toàn mất đi kỳ vọng đối với tính cách con người. Bởi vì khi nhìn lại, tất thảy mọi người đều vì lợi ích cá nhân mà tranh giành, cướp đoạt. Họ bị lợi ích làm mờ mắt, có thể không từ thủ đoạn để đạt được cái mà mình mong muốn. Từ một kẻ nhát gan có thể trở nên lớn mật, kẻ to gan càng trở nên liều lĩnh, kẻ không sợ chết biến thành một người không cần danh dự.

Cho nên, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, chứng kiến thói đời bon chen cùng sự hiểm ác của lòng dạ con người, Lạc Tranh tự nhiên cũng không thể khoác lên mình sự ngây thơ cùng u mê của một cô gái bình thường được nữa. Đây âu cũng là lẽ thường.

Những người ở nơi này đều không nói một lời nào, biểu hiện trên mặt trông vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng may là Tề Lê còn có chút quen biết nơi đây. Lạc Tranh cảm giác nơi này không giống như ở Macau, mà giống một vùng đất bí ẩn, ẩn nấp dưới rừng cây xanh làm người ta không thể biết cuộc sống của những người ở nơi này thần bí đến chừng nào.

Nhưng nhìn xung quanh, Lạc Tranh cảm thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp, làm cho nàng nhớ tới Tam Á ở Đại lục. Từng căn nhà gỗ như những tổ chim nằm rải rác giữa non nước hữu tình, thực sự mỹ lệ.

Nàng và Tề Lê được dẫn tới một ngôi nhà gỗ, Tề Lê bước lên phía trước giải thích mục đích tới đây với một người đàn ông bản xứ. Người đàn ông đó nhìn Lạc Tranh đầy vẻ nghi ngờ, sau đó xoay người rời đi.

Lạc Tranh không nghe được nội dung cuộc trao đổi giữa Tề Lê và người đàn ông kia, chỉ có thể quan sát tình hình mà thôi. Vừa muốn cất tiếng hỏi Tề Lê thì người đàn ông kia đã quay trở lại.

Hắn không nhìn đến Tề Lê mà bước hẳn lên phía trước, chỉ tay thẳng về phía Lạc Tranh, dùng thứ tiếng Anh khá chuẩn nói, "Cô, một mình đi theo tôi."

Lạc Tranh bất giác sững người.

Tề Lê suy nghĩ một chút, bước lên thì thầm với người đàn ông kia: "Cô ấy là người mới, chẳng lẽ tôi không được phép đi cùng cô ấy sao?"

"Cô nên hiểu rõ luật lệ nơi này!" Người đàn ông cất giọng khá kiên quyết, "Nếu muốn lấy được tài liệu, tốt nhất cô ta nên đi một mình. Đường đường là một đại luật sư, chẳng lẽ chút can đảm này cũng không có?"

Lạc Tranh nhìn qua đã biết họ đang nói về cái gì. Nàng bước lên phía trước, cất giọng trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng nói, "Tôi đi!"

Tề Lê nghe thấy thế khẽ thở dài một cái, kéo nàng qua một bên nói nhỏ, "Những người nơi này rất phức tạp, em đi theo hắn, bất luận là nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng đều coi như không khí. Nhớ kỹ, em chỉ cần lấy tài liệu về là được. Có tài liệu rồi, chúng ta sẽ lập tức trở về Macau ngay trong đêm nay."

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ