Nếu như, tôi nói rằng tôi yêu em, em sẽ như thế nào? Nếu như, tôi nói rằng tôi hận em, thì em sẽ ra sao? Quá khứ, có lẽ có thể qua đi, có lẽ, cả một đời này sẽ ám ảnh em và tôi.
Luôn muốn được gặp em, ngồi bên cạnh em, ngắm nhìn nụ cười của em, hít lấy hơi thở của em, kề cận mùi hương của em, thật lâu, thật lâu...
Nếu không thể yêu nhau, thì ít nhất, cũng để cho em và tôi quyền được ôm lấy nhau, chìm trong không gian của nỗi nhớ, phải không, phải như vậy không? Có lẽ vậy...
Kẻ đã từng yêu, kẻ đã từng rung động, đáng kiếp!
***
Từ lâu đài của Liệt trở lại Paris, Lạc Tranh cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng, hết thảy mọi chuyện phát sinh đều quá bất ngờ, nhưng lại giống như đã xảy ra từ lâu lắm, khiến cho nàng không kịp trở tay, còn chưa chuẩn bị gì đã phải tiếp nhận hết thảy.
Bóng đêm dày đặc cùng khí hậu cuối thu dần bao phủ cả thành phố. Mưa lại bắt đầu tí tách rơi, đập vào cửa kính, khiến tâm trí của mỗi người đều có chút xáo trộn.
Lạc Tranh cuộn mình ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy chân, lẳng lặng nhìn bóng cây không ngừng chập chờn bên ngoài cửa sổ. Tâm tư nàng khá an tĩnh, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.
Từ lúc Louis Thương Nghiêu đưa nàng trở về biệt thự cũng không hề đi ra ngoài. Hắn chỉ trở lại phòng làm việc, không biết bận rộn cái gì nữa. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đối mặt hắn, tránh được sự lúng túng bởi không biết nên nói cái gì.
Lúc ở trong lâu đài, hành vi của hắn khiến nàng ít nhiều muốn phản kháng. Ở trong toà lâu đài đẹp như tranh vẽ đó, hắn lại có thể làm ra loại chuyện như vậy đối với nàng. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn lúc đó thực sự rất khiếp người. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt của bà quản gia nhìn về phía mình mang theo sự nghi hoặc cùng khó hiểu cỡ nào.
Xem ra, bà quản gia kia cũng coi nàng như một phụ nữ hám tiền nào đó mà thôi.
Lạc Tranh khẽ thở dài, tựa đầu vào thành ghế sofa, đôi mắt trong veo giờ có chút mơ hồ nhìn về nơi xa xăm không hề chớp. Không biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới Lưu Ly, bất giác có chút kinh hoàng, ánh mắt vốn tĩnh lặng giờ cũng nổi lên sự thay đổi.
Vội cầm lấy di động, mở ra mục tin nhắn, Lạc Tranh còn nhớ rõ, Lưu Ly đã nói sẽ lập tức bay đi Paris. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện phát sinh, khiến cho nàng quên bẵng mất chuyện quan trọng như vậy.
Tin nhắn vẫn còn đó, nhưng chỉ là tin mà nàng đã đọc hôm trước. Đến giờ, một chút tin tức của Lưu Ly cũng không có. Suy nghĩ một chút, Lạc Tranh liền bấm di động gọi cho Lưu Ly.
Chờ hồi lâu, vẫn không nghe được chút thanh âm quen thuộc của Lưu Ly, rồi sau đó là âm báo cuộc gọi không thực hiện được.
Chuyện này là thế nào đây?
Lạc Tranh thực sự cảm thấy rất kỳ quái, tiếp tục gọi lại một lần nữa nhưng điện thoại vẫn không kết nối được.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu kia cũng thật là, lớn vậy rồi mà còn làm mấy chuyện như thế thì hơi quá. Rõ ràng nói muốn tới Paris, nhưng lại không nói cho nàng biết sẽ đến vào lúc nào, gọi điện cũng không cách nào liên lạc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)
Romantik诱情:神秘上司的邀请 Tác giả: Ân Tầm | 殷寻 Nguồn convert: tangthuvien, wenquba Editor: tabbycat0405@kites.vn, vanhbui@kites.vn Beta: tabbycat0405@kites.vn Thiết kế bìa: xin@kites.vn Ebook: tabbycat0405@yahoo.com *Mình đăng lại trên wattpad để đọc cho tiện, nếu...