Chương 21: Yêu sâu đậm cỡ nào?

420 8 1
                                    

Bầu không khí vốn nhẹ nhàng lập tức trở nên ngột ngạt, cảm giác áp bách không ngừng lan rộng trong màn đêm yên tĩnh. Nhất là sắc mặt của Louis Thương Nghiêu lúc này đã hoàn toàn biến đổi, vẻ mặt vốn bình tĩnh trước giờ sau khi nghe thấy những lời của Liệt liền lạnh cứng lại, khóe môi cũng toát lên sự không hài lòng...

Hắn không trả lời ngay câu hỏi của Liệt mà quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh trong ngực mình. Giọng nói của hắn tựa như câu hỏi bình thường nhưng lại mang theo ý cảnh cáo ngầm.

"Còn em? Cũng yêu Liệt?"

Nơi ngực hắn như bùng lên một ngọn lửa giận rừng rực, đem lục phủ ngũ tạng của hắn thiêu đốt cực kỳ đau nhức. Hôm nay khi trở lại công ty, nghe thư ký nói Deneuve đến tìm Lạc Tranh, hắn không nói lời nào đi thẳng tới phòng làm việc của nàng, không ngờ nàng lại không có ở công ty, phái thuộc hạ đi điều tra một hồi mới biết được hành tung của nàng.

Chạy cả một quãng đường xa như vậy tới nơi này để tìm nàng, không ngờ lại nhìn thấy nàng cùng Liệt đang tươi cười trò chuyện rất vui vẻ. Gương mặt rạng ngời của Lạc Tranh hiện ra trong mắt Louis Thương Nghiêu giống như những mũi kim nhọn xuyên thấu trái tim hắn, bởi trong ấn tượng của hắn thì nàng chưa từng đối với hắn như vậy bao giờ.

Mà Liệt, lại một phen khiến hắn trở tay không kịp. Nghĩ đến việc Lạc Tranh tận tình chăm sóc Liệt bấy lâu nay, một cảm giác lo lắng lập tức dâng lên trong lòng hắn, giống như một gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng không ngừng khuếch tán. Nghĩ đến khả năng xấu này, tim hắn dường như bị tàn phá nghiêm trọng.

Lạc Tranh sững người còn chưa kịp trả lời, Liệt đã bình thản lên tiếng, "Anh, là em yêu Lạc Tranh, em yêu cô ấy là chuyện của riêng em, em chỉ muốn nói câu đó. Nếu như anh thật sự không yêu cô ấy, vậy em sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô ấy. Mặc kệ cô ấy có yêu em hay không, em cũng sẽ nỗ lực theo đuổi cô ấy."

Ánh mắt Louis Thương Nghiêu cơ hồ sắp đông cứng lại, cảm giác ớn lạnh trong ánh mắt hắn nhanh chóng lan tràn tới khóe môi, thân hình cao lớn lạnh băng tựa một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, mang theo sự cường thế không thể xâm phạm.

Lạc Tranh quả thực bị lời của Liệt dọa cho sợ, vội thoát khỏi vòng tay Louis Thương Nghiêu, đem Liệt kéo qua một bên, khẽ lên tiếng, "Liệt, cậu đừng làm loạn như vậy nữa."

"Tôi làm vậy sao có thể coi là làm loạn chứ?" Liệt vẫn không hề thay đổi ngữ điệu, nở nụ cười, lúc nói chuyện còn đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, "Tôi yêu chị, chị cũng biết rõ điểm này mà."

"Nhưng..." Lạc Tranh còn chưa kịp nói xong, từ phía sau đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Vẻ không vui trên mặt Louis Thương Nghiêu càng thêm rõ ràng, hắn nhìn Liệt, nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ta rồi lại nhìn về phía nàng.

"Trở về xe của anh!"

A...

Lạc Tranh giật mình nhìn sững hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc.

Louis Thương Nghiêu không nói thêm lời nào, trực tiếp lôi nàng về xe của mình, mở cửa xe, đem nàng ấn vào bên ghế lái phụ rồi đóng sập cửa lại.

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ