Chương 6: Bí ẩn của hoắc hương

350 6 0
                                    

Cô gái này nhìn qua ước chừng khoảng hai mấy tuổi, không biết rốt cục đã gặp phải chuyện gì mà khiến bộ dạng trông khốn khổ như vậy? Ban đầu người tài xế còn tưởng rằng cô gái này bị người ta cưỡng bức, nhưng mà nhìn lại thấy váy áo vẫn rất nghiêm chỉnh, hơn nữa....

Thật ra đêm nay, bà vốn không chạy trên tuyến đường này, nhưng khi bắt đầu vào ca không bao lâu, liền nhận được một cú điện thoại từ một người đàn ông lạ mặt có giọng nói trầm thấp cực kỳ dễ nghe, trong bóng đêm mịt mùng càng khiến người ta có cảm giác vô cùng say mê. Trong lời nói của anh ta mang theo chút quyền uy khiến người khác không thể không tuân lệnh.

"Trong chốc lát sẽ có một cô gái đi ra từ căn nhà đó, bà đưa cô ấy tới bất cứ nơi nào cô ấy muốn, không cần báo cảnh sát, cũng không nên nhiều chuyện, càng không cần hỏi quá nhiều vấn đề không liên quan."

Cho tới bây giờ, trong đầu người lái taxi vẫn còn cảm giác được giọng nói bay bổng của người đàn ông kia, một thanh âm vô cùng dễ nghe, khiến người ta mê mẩn tâm thần...

Ngồi co ro một góc trong băng ghế sau, Lạc Tranh dường như cũng không nhịn nổi nữa. Lời của người lái taxi giống như chất xúc tác, khiến cho lòng nàng không cách nào duy trì sự kiên cường nữa. Đúng vậy, ai quy định nàng không thể khóc? Nàng vì cái gì không thể khóc?

Không thể nén nhịn thêm nữa, tiếng khóc của Lạc Tranh càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ oà giống như đang phát tiết tất cả nỗi uất ức trong lòng...

Nàng đã thất bại sao?

Phải, nàng thất bại rồi! Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, giấc mộng của nàng đã hoàn toàn tan nát theo cái tát hung bạo của Ôn Húc Khiên giáng xuống...

Lạc Tranh chảy nước mắt, khóc lớn, rồi lại cười tự giễu cợt chính mình...Nàng đúng là đã quá nực cười rồi. Đúng vậy, khi nàng nghĩ rằng mình sẽ không cô độc nữa, sẽ không còn những chuỗi ngày tịch mịch thì vận mệnh lại đẩy nàng đến bờ vực của sự tuyệt vọng.

Nàng đã định là cuộc đời này sẽ phải cô độc...

Nhất định, cuộc đời sẽ phải bi thảm như vậy sao?

Trong bóng đêm, taxi thẳng đường chạy về phía trước.

Chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, Lạc Tranh không để ý thấy ở phía sau chiếc taxi có một chiếc xe cao cấp chậm rãi đi theo, luôn giữ khoảng cách nhất định, giống như một chiếc bóng lặng lẽ, đi theo bảo vệ một cái gì đó...

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, ánh lên gương mặt tái nhợt của Lạc Tranh đang ngồi trên giường.

"Nào, Tiểu Tranh, để mình xem mặt cậu chút." Cửa phòng bị Lưu Ly nhẹ nhàng đẩy ra, cô bước vào cầm theo một chai tinh dầu gì đó trong tay, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh, cẩn thận xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Tốt rồi, đây là loại tinh dầu tốt nhất của mình, sau một đêm có thể giúp tiêu sưng hoàn toàn." Lưu Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy bộ dạng bất động của Lạc Tranh, con mắt ửng đỏ, không khỏi than nhẹ lần nữa.

"Không phải cả đêm cậu không ngủ đấy chứ?"

Đêm qua, Lưu Ly thật sự bị bộ dạng của Lạc Tranh làm cho hoảng sợ. Khi Lạc Tranh quần áo không chỉnh tề, bên môi mang theo vệt máu xuất hiện trước cửa, cô quả thực kinh hoàng đến hồn bay phách tán. Phản ứng đầu tiên chính là Lạc Tranh bị người ta cưỡng bức.

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ