Nghe những lời yêu thương của Louis Thương Nghiêu, tâm tư Lạc Tranh bất giác lại khẽ run lên. Nàng chợt nhớ lại những lời Lưu Ly đã từng nói lúc trước. Cô ấy nói công chúa mỗi ngày đều ngồi nhớ vị hôn phu của mình. Khi hắn không đến thăm, công chúa sẽ ngồi ngắm ảnh chụp hoặc nhìn bức họa của hắn đến ngây người... Thì ra, hết thảy nguyên nhân đều là vì Lạc Tranh nàng.
Nghĩ tới đây, trong tâm Lạc Tranh lại nổi lên một cảm giác đau nhói, còn có một cảm giác rất khó diễn tả thành lời không ngừng cắn rứt tận xương cốt nàng, khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái.
"Thương Nghiêu, anh làm vậy khiến trong lòng em cảm thấy rất bất an." Một hồi lâu sau, nàng chân thành nói những lời từ tận đáy lòng.
"Anh biết, nếu đem mọi chuyện nói rõ ràng cũng không có lợi cho bệnh tình của cô ấy, nhưng anh cũng không có cách nào khống chế bản thân mình không suy nghĩ cho em. Yên tâm đi, bên Deneuve anh sẽ tận lực để làm giảm thương tổn tới mức thấp nhất, sẽ không để cô ấy hay em phải khó xử." Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, giọng nói tràn ngập thâm tình.
Lạc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mặc dù mang theo nét cười nhưng lời nói vẫn có chút lo lắng, "Nhưng anh phải làm sao giải thích với những người trong gia tộc đây? Anh đâu phải người có xuất thân bình thường, nói không kết hôn thì không kết hôn. Cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc vương thất đâu phải chuyện nhỏ."
"Tranh, em yêu anh đúng không?" Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, lại kéo bàn tay nhỏ bé của nàng sát lại bên môi.
Lạc Tranh gật đầu đầy kiên định, ánh mắt cũng không chút chần chừ.
"Yêu anh thì hãy tin tưởng anh. Vì em, cái gì anh cũng nguyện lòng. Hắn cười khẽ, nhưng lời nói lại cực kỳ kiên định.
Trái tim nàng lúc này như được chiếu rọi bởi ánh nắng ấm áp, cảm động ôm lấy bàn tay to của hắn, đôi mắt đẹp tràn ngập tình yêu.
"Thương Nghiêu, anh vĩnh viễn sẽ không phải cô đơn đâu, cho dù có phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt, em cũng sẽ mãi ở bên anh, cùng anh đối mặt."
"Thật chứ?" Ánh mắt Louis Thương Nghiêu tràn ngập sự cảm động.
"Là thật, trừ phi có một ngày, anh chủ động yêu cầu em rời khỏi anh, chủ động từ bỏ tình yêu của chúng ta." Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Nàng cho tới giờ không thích dây dưa tình cảm bởi nàng cho rằng khi đã yêu thật lòng thì dù thế nào cũng đừng oán đừng hối, cho dù có một ngày thật sự chia tay, nàng cũng không nói lời oán hận, chỉ giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp cho bản thân mình là được rồi.
Cuộc đời mỗi người đâu thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cũng như nàng vậy, khi nàng tưởng như đã đóng lại cánh cửa dẫn tới trái tim mình thì thượng đế nhân từ lại mở ra cánh cửa này cho nàng. Nếu duyên phận đã định, nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước vì bất cứ điều gì.
Tình yêu một khi đã nảy sinh, nhất định sẽ khiến một số người phải chịu tổn thương. Đối với Deneuve, nàng chỉ có thể thật sự xin lỗi mà thôi.
Louis Thương Nghiêu biết rõ ý tứ trong những lời của Lạc Tranh, cũng vì sự kiên cường của nàng khiến hắn càng cảm thấy đau lòng. Khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên môi hôn nhẹ, chân thành nói, "Em yên tâm, đời này kiếp này, chúng ta mãi mãi không xa nhau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)
Roman d'amour诱情:神秘上司的邀请 Tác giả: Ân Tầm | 殷寻 Nguồn convert: tangthuvien, wenquba Editor: tabbycat0405@kites.vn, vanhbui@kites.vn Beta: tabbycat0405@kites.vn Thiết kế bìa: xin@kites.vn Ebook: tabbycat0405@yahoo.com *Mình đăng lại trên wattpad để đọc cho tiện, nếu...