Chương 3: Đêm triền miên (18+)

638 8 0
                                    

Đêm xuống, Lạc Tranh cố gắng lắm mới có thể tắm xong, phải giơ cao một tay khi tắm thực sự là chuyện vô cùng khốn khổ.

Vừa vào đến phòng làm việc chuẩn bị bật máy tính lên, Lạc Tranh thấy trên cửa kính thoáng hiện lên ánh đèn pha xe hơi báo hiệu Louis Thương Nghiêu đã trở về, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút căng thẳng.

Lạc Tranh thầm nhủ chỉ cần chú tâm làm việc của mình là được rồi. Lúc này, mối quan tâm hàng đầu của nàng là tình hình của Liệt. Biết rõ nguyên nhân bệnh của cậu ta, cho dù thế nào đi nữa nàng cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho Liệt.

Lạc Tranh cũng không biết, hành động của nàng lúc này có phải một dạng tâm lý chuộc tội hay không nữa.

Tất cả tư liệu nàng tìm kiếm hiện giờ đều liên quan đến bệnh tình của Liệt. Trong lúc còn đang mải tìm kiếm thông tin, cửa phòng làm việc liền bị đẩy bật ra, không khó nhận ra hành động đẩy cửa này khá thô lỗ.

Lạc Tranh vô thức nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết là ai vừa bước vào, nàng chậm rãi lên tiếng, "Xin anh lần sau gõ cửa trước khi vào!"

Louis Thương Nghiêu dường như không nghe thấy lời nàng, sải bước tiến về phía trước, dừng lại trước mặt Lạc Tranh, lạnh lùng nói, "Ai cho phép cô qua bên kia?"

Đôi mắt Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn màn hình như trước, bàn tay bị thương để xuống phía dưới, nàng chỉ dùng một tay để ghi chép lại những điều quan trọng, khẽ đáp lại giọng nói lạnh lùng của hắn bằng sự hờ hững.

"Không có ai cho phép, tôi muốn tới thì tới."

Louis Thương Nghiêu thấy nàng hờ hững như vậy, lửa giận lại càng bùng lên, giọng nói mang theo ý mệnh lệnh vang lên, "Tôi cảnh cáo cô, về sau không cho phép tới gần lâu đài nửa bước."

Lời cảnh cáo của hắn rốt cuộc cũng khiến Lạc Tranh ngẩng đầu lên. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt giống như vừa nghe được một chuyện hết sức buồn cười, nhẹ nhàng nói, "Anh thật kỳ lạ, chẳng lẽ, đó không phải là ý định lúc đầu của anh hay sao?"

Ánh mắt Louis Thương Nghiêu cơ hồ bị lửa giận thiêu đốt. Người phụ nữ to gan này chẳng những không có chút sợ hãi nào, còn dám dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn.

"Cô nói vậy là ý gì?" Hắn gần như nghiến răng mà nói những lời này.

Lạc Tranh rốt cuộc cũng ngừng ghi chép tài liệu, khẽ dựa lưng vào ghế, có chút hứng thú khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tức giận đến mức sắp biến dạng của Louis Thương Nghiêu.

"Anh nên hy vọng tôi tới lâu đài mới đúng. Bởi vì, không phải anh luôn muốn xem tôi bị lương tâm hành hạ thế nào hay sao? Nếu không, tại sao anh lại đưa tôi đi gặp Liệt."

Bàn tay Louis Thương Nghiêu khẽ siết lại thành nắm đấm, đôi mắt thâm thuý sắc bén như chim ưng cũng nheo lại, bắn ra những tia đầy nguy hiểm.

Nhưng mà, Lạc Tranh ngược lại chẳng có chút sợ hãi nào, nàng khẽ đưa tay vén lại mái tóc, so với bộ dạng lửa giận ngút trời của hắn thì nàng lại cực kỳ thong thả bình tĩnh.

"Louis Thương Nghiêu, mục đích ban đầu của anh không phải là muốn hành hạ tôi sao? Bởi vì anh cho rằng, Liệt và Vũ trở thành như vậy, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm. Cho nên, anh mới triển khai một loạt hành động trả thù nhằm vào tôi." Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ lắc đầu, có chút buồn cười nhìn hắn.

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ