Chương 8: Vị khách đặc biệt

354 4 1
                                    

"Đương nhiên, cho nên tôi mới phải lập tức ra mặt. Thật không ngờ, Voss Miller tiên sinh kia lại cao ngạo đến vậy, không hề hiểu được ý tốt của tôi." Lạc Tranh khẽ lắc đầu.

Xét theo tính cách của Louis Thương Nghiêu, hắn đã muốn sớm diệt trừ Voss Miller, mà hôm nay ông ta lại quá mức phách lối cho nên khả năng ông ta có thể sống sót sau ngày hôm nay quả thực rất thấp. Có thể đoán được Louis Thương Nghiêu sẽ dễ dàng sắp xếp cho Voss Miller hàng trăm kiểu chết khác nhau, mà gọn gàng nhất có lẽ là cái chết do một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ, như vậy chẳng ai có thể điều tra được gì.

Louis Thương Nghiêu nghe xong, nở nụ cười đầy tà mị, "Tình cảm của em để dành cho tôi là được rồi. Cho người khác, họ cũng sẽ không cảm kích. Giống như cái lão già kia, rõ ràng em đã cứu mạng lão, vậy mà lão lại nghĩ em đang làm hại mình. Loại người này không diệt trừ, sau này em và tôi sẽ gặp phiền phức."

"Louis Thương Nghiêu, có phải cho tới giờ anh vẫn không chịu tin trên đời này có báo ứng hay không?" Lạc Tranh hừ lạnh nhìn hắn, "Trong mắt tôi, ông trời vốn rất công bằng, gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Thế sự xoay vần, bây giờ anh diệt ông ta, sau này dù không gặp phiền phức thì ông trời cũng sẽ bắt anh phải trả lại món nợ đó."

Louis Thương Nghiêu có chút buồn cười nhìn nàng, "Cảnh giới này của em có thể thăng cấp lên một tầm cao mới rồi." Nói dứt lời, hắn lập tức chuyển đề tài, "Có bị báo ứng hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết là chỉ cần ngồi trên vị trí này một ngày thì tôi sẽ làm những chuyện cần làm. Người Trung Quốc không phải vẫn có câu, "Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính" hay sao? (Ở vào vị trí nào thì nên lo đúng việc của vị trí đấy.) Nếu như không làm gì hết thì thà rằng đi du ngoạn còn tốt hơn.

Lạc Tranh nghe hắn nói xong bất giác ngẩn người, không khỏi nhớ tới vị phu nhân đã gặp ở nhà hàng lúc trước. Xem ra người biết tận hưởng cuộc sống tự tại như vậy mới thật sự là thông minh.

Không muốn tiếp tục tranh luận cùng hắn, nàng nhìn thẳng vào hắn, khẽ lên tiếng, "Thật ra, có một chuyện tôi đã nghĩ rất lâu, cũng muốn sớm nói với anh cho rõ ràng."

"Nói rõ ràng với tôi?" Louis Thương Nghiêu cười khẽ, "Điều này có nghĩa là em đã quyết định?"

"Phải, tôi đã quyết định rồi!" Lạc Tranh biết rõ Louis Thương Nghiêu là người vô cùng tinh tường nên cũng không hề vòng vo làm gì.

"Là chuyện gì?" Hắn cất tiếng hỏi,

"Tôi muốn đón Liệt tới biệt thự để chăm sóc." Lạc Tranh dứt khoát trả lời.

"Cái gì?" Mi tâm của Louis Thương Nghiêu khẽ nhăn lại, sau đó liền xua tay, "Không được!"

"Tôi đã quyết định rồi!" Lạc Tranh đương nhiên cũng không chịu nhượng bộ.

Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng khẽ nheo lại, "Tình hình của Liệt không thích hợp để rời khỏi lâu đài. Tôi tuyệt đối không đồng ý với hành động ngu ngốc này của em."

"Tôi lại thấy rằng đem Liệt giữ chặt trong lâu đài mới là hành vi ngu xuẩn nhất." Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, không hề sợ hãi nói tiếp, "Anh cho rằng, cho Liệt một cuộc sống đầy đủ là tốt với cậu ấy sao? Anh cho rằng cứ tiếp tục giữ Liệt tại đó thì cậu ấy sẽ bình phục? Cậu ấy là người, không tiếp xúc với bên ngoài thì sao có thể kích thích thần kinh cậu ấy được chứ? Anh cũng thấy rõ, Liệt có phản ứng đối với vết thương trên tay tôi, thậm chí còn có những cử động khiến mọi người đều bất ngờ. Điều đó đã nói lên cậu ấy có cơ hội bình phục rất lớn, vì sao anh..."

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ