Chương 5: Thì ra trong lòng em còn có mục đích

364 3 0
                                    

Louis Thương Nghiêu giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, liền đó kéo nàng ngả vào ngực mình. Toàn thân Lạc Tranh mềm nhũn nằm gọn trong ngực hắn, lại thấy hắn chăm chú nhìn nàng như muốn quan sát từng chút biến đổi trên gương mặt xinh đẹp vậy.

"Sally làm sao lại biết số di động của em?" Hắn lo lắng hỏi.

Lạc Tranh khẽ nhún vai, "Muốn biết số điện thoại của một người cũng đâu có gì khó đây?"

Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu lại, mở lại di động ra lần nữa, xem lại tin nhắn gửi kèm ảnh. Tấm hình chụp cảnh Louis Thương Nghiêu và Deneuve ôm nhau, còn câu nói kia cũng cực kỳ cay độc, "Lạc Tranh, cô còn mặt dày không biết xấu hổ tới bao giờ? Ngang nhiên chia rẽ người ta như vậy, cô cũng thật quá tàn độc đi. Tôi cảnh cáo cô, lập tức trả anh rể lại cho chị gái tôi!"

"Tranh, em đừng hiểu lầm! Tấm ảnh này nhất định là do Sally cố tình gửi tới. Đúng là anh có ôm Deneuve, nhưng chẳng qua..."

Không đợi hắn giải thích xong, Lạc Tranh liền không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, trong mắt nàng tràn ngập tình yêu sâu đậm...

"Em không hiểu lầm, cũng không tức giận. Anh yên tâm đi."

"Không tức giận?" Louis Thương Nghiêu nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Một lúc sau, hắn đột ngột nhíu mày, "Chẳng lẽ anh ôm người phụ nữ khác em không chút để ý, cũng không tức giận sao? Thậm chí ghen một chút cũng không có?"

Nghe thấy hắn đột ngột nói ra câu này, đầu tiên Lạc Tranh có chút sửng sốt, sau đó bật cười, gật đầu trả lời, "Vâng!"

Sắc mặt Louis Thương Nghiêu thoáng tái đi...

Lạc Tranh thấy vậy, lại không đành lòng trêu chọc hắn thêm nữa. Nàng vòng tay qua cổ hắn nhẹ nhàng nói, "Em không tức giận không có nghĩa là không quan tâm anh, càng không phải là không ghen chút nào. Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, trong lòng em đương nhiên không thoải mái, nhưng em biết rõ anh là người làm việc có chừng mực, là người đàn ông có trách nhiệm. Cho dù trong hình có là người phụ nữ khác đi nữa, em cũng có thể hiểu được anh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của anh hoặc đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi."

Gương mặt vốn có chút xanh mét của Louis Thương Nghiêu dần khôi phục lại như lúc đầu, ánh mắt hắn cũng không còn sắc bén như mọi khi mà giờ đã có chút rung động...

"Chẳng lẽ..." Lạc Tranh điều chỉnh lại tư thế một chút, nghiêng đầu nói, "Anh hy vọng em nhìn thấy những thứ đó sẽ khóc lóc làm loạn lên hay đòi thắt cổ tự tử sao? Hay là đuổi theo anh hỏi hết cái này đến cái kia?"

"Đương nhiên anh không hy vọng..." Louis Thương Nghiêu trả lời cực kỳ thành thật, "Nhưng em cũng không thể không có chút phản ứng như vậy chứ? Em còn nấu canh cho anh, vậy mà một câu cũng không muốn hỏi là sao?"

"Bởi vì không cần thiết!" Lạc Tranh đứng dậy, đem tô canh bưng lại cho hắn, nhẹ nhàng dùng muỗng quấy nhẹ một chút, "Anh đó, đối với phụ nữ luôn độc ác như vậy, sao có thể cùng với người phụ nữ khác làm ra chuyện ám muội gì chứ? Lại nghĩ đến việc anh không có tính nhẫn nại, hơn nữa em còn biết rõ tình cảm của anh đối với Deneuve, nếu như anh thật lòng yêu cô ấy thì từ mấy năm trước đã yêu rồi, đâu chờ tới bây giờ. Em phân tích đúng chứ?"

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ