Lạc Tranh chưa bao giờ nghĩ tới, vào lúc này lại nhận được điện thoại của hắn.
Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp như vậy, tựa như bàn thạch xuyên qua ống nghe áp lên tâm trí nàng. Thậm chí nàng dường như còn có thể nhìn thấy bộ dạng của hắn khi nói chuyện, khoé môi khẽ cong lên đầy mê hoặc, tà mị không chịu nổi. Chỉ mới vài ngày, nhưng nàng lại bất giác phát hiện ra, bản thân mình có chút nhớ nhung giọng nói của hắn...
"Thương Nghiêu tiên sinh quả nhiên bản lãnh không nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy đã biết tôi thua kiện rồi." Lạc Tranh cất tiếng, giọng nói khe khẽ nghe ra không có chút rối loạn, nhưng mà trong lòng nàng sớm đã rối tung lên.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, "Sao rồi, thua kiện nên tâm trạng không vui? Em tự động bỏ qua giai đoạn biện luận tố, tuy bại nhưng vinh. Nếu như thắng vụ kiện này mới thật là đáng sợ."
Nụ cười của Thương Nghiêu dường như mang theo một sức mạnh to lớn khiến cho tâm tư Lạc Tranh bất giác nhẹ bỗng, vô lực chống đỡ nhưng nàng vẫn cố gắng bình tĩnh nói, "Đây không phải kết quả mà anh muốn thấy sao?"
"Vì sao lại nói như vậy?"
"Bởi vì..." Lạc Tranh ngừng một chút, than nhẹ, "Hành vi của anh so với Từ Hào Sỹ cũng chẳng khác nhau là bao."
"Hắn? Tôi không nghĩ như vậy." Thương Nghiêu có vẻ không đồng tình, cất tiếng cười thoải mái mang theo vẻ ái muội quen thuộc, "Tôi và em vốn là hai bên đều tình nguyện."
Tâm tư Lạc Tranh theo lời này của hắn nổi lên một hồi đau đớn. Một lúc lâu sau nàng cũng không biết nên nói cái gì. Mà nàng còn có thể nói gì đây? Tất cả lời hắn nói đều là sự thật. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng cưỡng bách nàng làm bất cứ chuyện gì.
"Thương Nghiêu tiên sinh, tôi rất bận, nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây."
"Tranh..." Thương Nghiêu cất tiếng ngăn lại hành động của nàng, trong điện thoại chợt nổi lên một hồi trầm mặc.
Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Tranh bất giác vì tiếng gọi của hắn mà nóng ran lên, tiếng gọi này cùng với hơi thở nóng bỏng của hắn giống như bàn ủi in dấu sâu đậm trong lòng nàng. Nàng không nói gì, nàng đang đợi, đợi hắn mở miệng. Không biết tại sao, tim nàng đập rất nhanh, dường như đang hồi hộp chờ xem hắn sẽ nói tiếp cái gì...
Một lúc lâu sau...
"Có nhớ tôi không?" Giọng nói của Thương Nghiêu nhẹ nhàng vang lên mang theo sự mê hoặc tột độ, tiếng nói ấm áp quẩn quanh xâm chiếm tận sâu thẳm tâm tư nàng.
Trái tim Lạc Tranh lúc này dường như đã nhảy lên tận cổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
"Tôi rất nhớ em, sau khi em đi, mỗi giây mỗi phút tôi đều nhớ em, loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào." Thương Nghiêu lại lên tiếng.
Hô hấp của Lạc Tranh có chút dồn dập, đôi môi anh đào khẽ run lên nhưng vẫn như trước không hề lên tiếng.
"Còn em? Tranh, trong khoảng thời gian này, em có nhớ tôi không?" Giọng của Thương Nghiêu nghe đầy thâm tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)
Lãng mạn诱情:神秘上司的邀请 Tác giả: Ân Tầm | 殷寻 Nguồn convert: tangthuvien, wenquba Editor: tabbycat0405@kites.vn, vanhbui@kites.vn Beta: tabbycat0405@kites.vn Thiết kế bìa: xin@kites.vn Ebook: tabbycat0405@yahoo.com *Mình đăng lại trên wattpad để đọc cho tiện, nếu...