Bác sỹ Oswald cùng Lawrence đều nhìn ra sự biến đổi rõ rệt trong mắt Louis Thương Nghiêu nên đưa mắt nhìn nhau một hồi. Sau đó, bác sỹ Oswald với giọng nói có chút mất tự nhiên mới khẽ lên tiếng, "Louis tiên sinh, tôi biết nói như vậy sẽ khiến anh hiện giờ rất khó tiếp nhận, nhưng đây cùng là vì nghĩ cho tình hình của Lạc Tranh mà thôi. Tâm lý Lạc Tranh hiện nay đang tồn tại một vấn đề rất lớn, tạm không nói đến chứng phân liệt nhân cách ẩn của cô ấy mà chỉ xét đến biểu hiện của cô ấy lúc ở trên toà và sau khi rời toà thực khiến người ta rất bất an. Trước mắt, các xét nghiệm lâm sàng đều cho thấy cô ấy đang có bệnh về mặt tinh thần. Tình hình hiện giờ của cô ấy có khả năng tạo thành ảnh hưởng đến bản thân, do đó thai nhi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, với tâm lý của Lạc Tranh hiện nay thì thực sự không thích hợp để mang thai. Nếu không, cô ấy sẽ càng thêm khó chịu và bất an hơn."
Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Lạc Tranh, ánh mắt vốn lạnh băng của hắn giờ đã tràn ngập sự u ám, lộ rõ sự đau lòng không cách nào che dấu. Hắn duỗi bàn tay nhẹ nhàng áp vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Gương mặt như thiên thần với làn da mềm mại mịn màng này đã bao lần khiến hắn lưu luyến quên đi hết thảy. Mà hiện giờ, sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt cùng lành lạnh khiến hắn càng thêm đau lòng không thôi. Một lúc lâu sau, Louis Thương Nghiêu mới cúi đầu khẽ cất tiếng hỏi...
"Lawrence, trước mắt tình hình sức khoẻ của cô ấy và thai nhi thế nào?" Lúc nói mấy lời này, hắn cũng không dời tầm nhìn khỏi gương mặt của Lạc Tranh.
Lawrence khẽ thở dài một tiếng rồi nói, "Trước mắt, Lạc Tranh cùng cục cưng đều rất khoẻ mạnh, cũng không phát hiện bất kỳ hiện tượng khác thường nào. Các thông số về thai nhi đều đạt tiêu chuẩn, có thể nói cái thai này cực kỳ khoẻ mạnh. Nhưng Thương Nghiêu à, sự lo lắng của bác sỹ Oswald cũng không phải không có đạo lý. Tạm không nói đến vấn đề tâm lý sẽ ảnh hưởng đến sinh lý sau này mà xét ngay tình hình trước mắt mà nói thì trong thời gian mang thai hoặc sau khi sinh, cô ấy có thể sẽ không chăm sóc tốt được cho đứa bé."
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt Lạc Tranh thoáng hiện chút chấn động.
"Hơn nữa..." Bác sỹ Oswald tiếp tục cất lời, "Mang thai đối với một người có bệnh về mặt tâm lý thực sự là một gánh nặng. Người bình thường trong lúc mang thai tâm lý còn có sự biến động rất lớn, huống chi Lạc Tranh lúc này lại là người không cách nào khống chế được tâm tình của bản thân mình."
"Bác sỹ Oswald, ít nhất là đến giờ phút này Lạc Tranh vẫn đang không chế tốt tâm tình của mình." Giọng nói trầm thấp của Louis Thương Nghiêu vang lên khô khốc. Hắn thật sự muốn có con, hắn thật sự muốn có đứa con của hắn và Lạc Tranh nhưng hắn lại không có cách nào để không tin lời của các chuyên gia trong lĩnh vực này.
Oswald nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu...
"Louis tiên sinh, cô ấy quả thực đang khống chế tâm tình bản thân, hơn nữa còn có tâm lý trốn tránh thực tại. Điều này tôi có thể dễ dàng nhận ra từ trong ánh mắt cô ấy. Anh thử nghĩ lại xem, nếu một người có tâm lý bình thường khi nghe chuyện của cha mẹ mình như vậy sao còn có thể gắng giữ được tỉnh táo, sao còn có thể tiếp tục tranh biện trên toà đây? Xét theo tính tình Lạc Tranh thì sau khi phiên toà kết thúc, cô ấy nhất định sẽ đi tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng nhưng mà sự thực là cô ấy ngay một câu cũng không hề nói ra. Điều này nói lên cái gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)
Romance诱情:神秘上司的邀请 Tác giả: Ân Tầm | 殷寻 Nguồn convert: tangthuvien, wenquba Editor: tabbycat0405@kites.vn, vanhbui@kites.vn Beta: tabbycat0405@kites.vn Thiết kế bìa: xin@kites.vn Ebook: tabbycat0405@yahoo.com *Mình đăng lại trên wattpad để đọc cho tiện, nếu...