Chương 3: Chấp nhận lời mời

472 4 0
                                    

Khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu. Con người vốn là loài động vật giỏi quên lãng, bởi chỉ có như vậy, họ mới có thể dũng cảm bước tiếp trên con đường của mình.

Nếu nói là họ đang tự lừa dối bản thân cũng được, trốn tránh thực tại cũng được, đó chẳng qua chỉ là một cách để họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ có quên đi quá khứ mới mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chuyện lãng quên này chẳng mảy may liên hệ đến việc họ là đàn ông hay phụ nữ, càng không có bất kỳ mối liên hệ nào với người phụ nữ mạnh mẽ.

Lạc Tranh cũng muốn quên đi mọi chuyện, tối thiểu nhất, tại khoảnh khắc nàng kết hôn, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đều đã có sự chuyển biến.

Chuyện tốt dường như biến thành chuyện xấu. Mà chuyện xấu, cơ hồ càng trở nên tồi tệ hơn?

Lạc Tranh thực không biết thế nào nữa, nhưng kinh nghiệm tích luỹ từ nhỏ tới giờ cho nàng biết phải nỗ lực vượt qua từng ngày. Khi hai người đối mặt với nhau, bất kỳ ai trong số họ cũng không thể biết được người đối diện mình đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm. Khi Lạc Tranh nhìn thấy cha mình từ trên lầu rơi xuống trong chớp mắt, nàng đã tự cảnh tỉnh chính mình, sau này cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng nhất định phải mỉm cười mà đối mặt.

Lạc Tranh không phải siêu nhân, đương nhiên cũng cảm nhận được sự đau đớn, nhưng ít nhất, còn có một mục tiêu để nàng tiếp tục kiên trì, đó chính là sự nghiệp của nàng. Cứ như vậy, nhiều năm trôi qua, Lạc Tranh đều vượt qua theo cách đó, đem tất cả chuyện không vui, tất cả đau khổ hoá thành động lực làm việc. Bởi vậy, nàng mới có thể có được thành tựu như ngày hôm nay.

Chỉ có chuyên tâm, mới có thể đạt được điều mình mong muốn!

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh người trước người sau xuất hiện tại văn phòng khiến tất cả đồng nghiệp được một phen kinh ngạc. Khi Lạc Tranh bước vào văn phòng, hết thảy mọi người đều mỉm cười gửi tới nàng lời chúc hạnh phúc nhưng sau lưng nàng cũng không tránh khỏi việc lén lút bàn luận.

Lạc Tranh không về phòng làm việc của mình ngay mà hướng về phía phòng làm việc của Ôn Húc Khiên bước tới.

Thư ký không có ở đây, cửa phòng làm việc cũng không đóng kín khiến Lạc Tranh không cần gõ cửa bước vào cũng có thể chứng kiến khung cảnh bên trong. Người từng bị nàng sa thải – Diêu Vũ giờ một thân trang phục công sở, vẻ mặt phong tình cùng thân hình quyến rũ đang hướng về phía Ôn Húc Khiên hỏi han gì đó, mà Ôn Húc Khiên kia cũng vô cùng nhẫn nại giải đáp cho cô ta.

Lạc Tranh vô thức khẽ chau mày, tầm mắt đưa tới khẽ đánh giá Diêu Vũ. Thân thể cô ta tựa như nằm sấp trên bàn làm việc, bộ ngực căng phồng theo cổ áo hơi trễ như muốn nhảy ra ngoài, chân cũng không mang vớ da, khiến cho bắp đùi trắng phau hoàn toàn lộ rõ, hơn nữa một chân còn hơi nâng lên, như thể muốn thu hút sự chú ý của người khác vào đó.

"Cốc cốc cốc!" Nàng đưa tay gõ cửa phòng làm việc.

Ôn Húc Khiên cùng Diêu Vũ đồng thời nhìn về phía cửa phòng, thấy Lạc Tranh đứng đó, vẻ mặt Diêu Vũ có chút không tình nguyện ưỡn thẳng người dậy. Ôn Húc Khiên nhìn Lạc Tranh, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ