Chương 10: Gặp lại người quen

455 4 0
                                    

Hongkong – Bến tàu.

Từng cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi lạnh khiến Lạc Tranh bất giác rùng mình.

Bước vào trong khoang thuyền, Lạc Tranh lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Quãng đường từ Hongkong tới Macau không dài nhưng cũng đủ thời gian để nàng sắp xếp lại tâm trạng của mình về những chuyện đã xảy ra gần đây.

Nàng vốn định vào buổi tối trước khi rời đi sẽ nói với hắn một câu. Giờ nghĩ lại mới thấy từ lúc nàng nói với hắn việc muốn rời đi đến giờ mới chỉ khoảng một tiếng đồng hồ mà thôi. Bởi lúc trốn khỏi căn biệt thư ở lưng chừng núi kia, tâm trạng nàng đang vô cùng hỗn loạn nên giờ này mới có thể ước định lại thời gian cụ thể.

Nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, từng cơn sóng đang không ngừng khuấy động mặt biển cũng giống như tâm tư đang run rẩy đầy bất an của nàng lúc này. Khẽ thu lại tầm mắt, nàng nhạy cảm phát hiện ra hết thảy hành khách trên tàu đang nhìn mình bằng một ánh mắt khác thường.

Quay mặt đi hướng khác, Lạc Tranh kín đáo đưa tay chỉnh lại quần áo trên người. Nàng biết rõ giờ phút này, trang phục của mình kỳ dị đến mức nào. Từ lúc ở biệt thự trên núi, áo sơ mi của nàng đã không thể mặc lại được nữa. Cho nên lúc rời khỏi đó, Lạc Tranh đã lấy áo sơ mi của Thương Nghiêu kết hợp với chiếc váy của mình. Mặc chiếc áo rộng của hắn lên người thực sự có cảm giác rất không thuận mắt, thậm chí còn mơ hồ có một vẻ ái muội không thể giải thích rõ ràng.

Nhưng nàng không thể không chạy trốn.

Không phải vì nàng coi trọng sự nghiệp của mình mà nguyên nhân chính là người đàn ông kia. Hắn thực sự là một người quá nguy hiểm. Khi hắn dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, tâm trí nàng bất giác trở nên hoảng loạn, thật sự hoảng loạn. Nàng sợ hãi ánh mắt của hắn, sợ hãi sự dịu dàng của hắn, sợ hãi nụ cười của hắn, sợ hãi cái cách mà hắn nói với nàng...Nhưng mà, nàng lại không cách nào quên được hắn. Hình bóng của hắn cứ dần dần in sâu vào trong tâm trí nàng.

Ý nghĩ muốn cùng hắn chung sống lâu dài chợt xuất hiện khiến nàng cảm thấy sợ đến mức mười đầu ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Nàng sợ hãi bởi không biết từ lúc nào bản thân đã nảy sinh tình cảm với hắn, như vậy chẳng khác nào phản bội lại tình cảm của Ôn Húc Khiên.

Nàng sợ hãi chính mình vì đã đánh mất sự trong trắng, thứ mà nàng luôn coi là chuẩn mực đạo đức. Nàng muốn nhắc nhở bản thân mình rằng nàng đã được gả cho người khác. Làm sao nàng có thể đắm chìm trong ánh mắt của người đàn ông khác được chứ?

Nàng không muốn nghĩ nhiều nữa, cũng không cho phép bản thân mình trầm luân thêm nữa. Nàng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Nàng chỉ có thể dùng lời nói dịu dàng đầy nhu tình để rời khỏi vòng tay của hắn, nhân lúc hắn không để ý mà lặng lẽ trốn đi.

Lạc Tranh nhắm mắt lại, khóe mắt cay nồng cùng cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Hình ảnh Thương Nghiêu với nụ cười tà mị cùng ánh mắt đầy nghiêm túc mà dịu dàng không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng không muốn nghĩ đến nó, thực sự không muốn...

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ