Chương 13: Chỉ nguyện vì em

226 2 0
                                    

Khi Lạc Tranh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa cũng đã dịu bớt phần nào khiến nàng vừa mở mắt ra cũng không cảm thấy quá chói.

Nàng khẽ "uhm" một tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh sau một giấc ngủ sâu vô cùng thoải mái, không hề gặp ác mộng, cũng không choàng tỉnh lúc nửa đêm. Nhìn sang bên cạnh đã thấy giường trống từ bao giờ, Lạc Tranh ngoái đầu nhìn đồng hồ.

Ngay lập tức, nàng bật dậy, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, vội vàng bước xuống giường để đánh răng rửa mặt.

Lạc Tranh đã sớm điều tra hôm nay Ôn Húc Khiên sẽ ra ngoài làm việc. Vốn là muốn lẻn vào nhà Ôn Húc Khiên để lấy đoạn băng ghi âm kia nhưng không ngờ lại ngủ tới tận buổi chiều thế này. Nàng chỉ thầm mong Ôn Húc Khiên chưa về nhà, cũng mong sao an toàn vượt qua sự kiểm soát của Louis Thương Nghiêu.

Đang lúc Lạc Tranh quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ thì bắt gặp Louis Thương Nghiêu cũng đang từ ngoài cửa bước vào, cả thân hình hắn như tắm trong ánh mặt trời rực rỡ. Thấy nàng có vẻ muốn đi ra ngoài, Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười hỏi, "Em định đi đâu à?"

Lạc Tranh không ngờ sẽ gặp Louis Thương Nghiêu ngay lúc này nên có chút ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền nở nụ cười tươi tắn, hoàn toàn che dấu vẻ mất tự nhiên vừa thoáng hiện lên trong ánh mắt.

"Em định đi gặp một người bạn, trước kia cũng chơi khá thân, biết em trở về Hongkong nên đã hẹn gặp nhau hôm nay."

Louis Thương Nghiêu nghe xong vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản. Hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

Lạc Tranh thấy hắn không tỏ vẻ nghi ngờ gì, cũng không có ý phản đối khiến nàng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra tới cửa, nàng còn xoay người lại nói với hắn.

"Vậy... em đi đây!" Vừa dứt lời, nàng liền mở cửa tính bước ra ngoài.

"Người bạn có thể tâm sự cùng em ngoài Lưu Ly ra thì còn ai khác mà anh không biết nhỉ?" Sau lưng nàng, giọng đàn ông trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, vô cùng bình thản nhưng lại cực kỳ sắc bén đánh tan lời nói dối của nàng.

Cả người Lạc Tranh bất giác cứng đờ lại, khuôn mặt trở nên thất thần vì kinh ngạc. Mấy giây sau, nàng mới quay đầu lại, dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào Louis Thương Nghiêu.

"Anh không tin lời em nói?"

"Bởi vì lời nói của em hoàn toàn không có sức thuyết phục." Louis Thương Nghiêu hờ hững trả lời, "Nếu giờ này em tới nhà Ôn Húc Khiên, đảm bảo sẽ bị hắn bắt gặp."

Lạc Tranh hoàn toàn bị lời nói của Louis Thương Nghiêu làm cho sững người. Một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi bước tới bên cạnh hắn, mở to đôi mắt nhìn hắn có chút nghi ngờ, "Sao anh biết em muốn tới chỗ Ôn Húc Khiên?"

Louis Thương Nghiêu không trả lời ngay, chậm rãi lôi ra vật gì đó từ trong túi áo, để lên trên bàn trà.

"Thứ em muốn lấy là cái này phải không?"

Lạc Tranh quay đầu nhìn lại, trên bàn chính là một cuộn băng ghi âm nhỏ. Nàng thực không thể dấu nổi sự kinh ngạc, "Thương Nghiêu, anh..."

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ