"Anh ta..." Khoé mắt Lạc Tranh lại bắt đầu ươn ướt, giống như đứa bé con gặp phải chuyện uỷ khuất, nàng nghiêng đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, "Anh ta lừa dối tôi...giống như....tôi đã lừa dối anh ta...nhưng mà, tôi không muốn lừa dối anh ta....đều tại anh....đều tại anh..."
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu xẹt qua một tia thâm trầm, vòng tay đang ôm nàng khẽ nới ra một chút, chăm chú nhìn vào gương mặt nàng, "Nói cho tôi biết, Ôn Húc Khiên đã nói gì với em?"
Từng giọt nước mắt của Lạc Tranh cứ không ngừng tuôn rơi. Con người, vốn là như vậy. Mỗi ngày đều cố gắng tạo cho mình một dáng vẻ kiên cường cùng tỉnh táo, nhưng khi say rồi sẽ bộc lộ ra mặt yếu đuối của bản thân mình. Có lẽ đó mới chính là những cảm xúc thực sự ẩn dấu trong lòng họ...
Lạc Tranh khi say rồi cũng chính là một người như vậy, yếu đuối, nhạy cảm, thích khóc, thích náo loạn, so với hình tượng nghiêm túc thường ngày thực sự hoàn toàn đối lập.
"Anh ta nói...anh ta mới chỉ quan hệ với cô ta một lần mà thôi, nhưng mà tôi biết rõ anh ta đang lừa tôi... Bọn họ đã có quan hệ đó một thời gian dài rồi....Tại sao lại để cho tôi thấy những cảnh đó...Vì sao các người đều muốn bắt nạt tôi.... Tôi đã làm gì sai..." Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, từng giọt, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt.
Nghe xong những lời này của nàng, tảng đá lớn trong lòng Louis Thương Nghiêu dường như được gỡ bỏ, đáy mắt hắn lại khôi phục thần sắc nhẹ nhàng như trước, cầm lấy khăn giấy, cũng không hề nói lời nào, chỉ là thay nàng lau đi nước mắt vương trên khuôn mặt.
Hắn không nghĩ tới, sau khi say rượu Lạc Tranh lại thích khóc đến vậy.
"Anh thành công rồi....như anh mong muốn....tôi đã đề nghị ly hôn..." Dường như Lạc Tranh bị bàn tay thô ráp của hắn làm đau, khẽ duỗi ra đôi tay nhỏ bé liều mạng đánh vào lồng ngực hắn, mỗi một lần đều như muốn dùng hết sức mà đánh xuống.
"Tên xấu xa này.... là anh...là anh... trong số những kẻ bắt nạt tôi anh là tên xấu xa nhất."
Trái tim Louis Thương Nghiêu khẽ nhói lên đau đớn, không phải đau bởi vì nàng đánh vào ngực hắn, sức của nàng yếu đến nỗi căn bản chẳng có chút ảnh hưởng gì cả, nhưng mà lời nói của nàng, vẻ mặt nàng lúc này, ánh mắt bi thương của nàng...
Hắn không hề ngăn cản bàn tay nhỏ bé của nàng, ngược lại mặc cho nàng tuỳ ý đánh mình, tuỳ ý để nàng coi hắn như bao cát mà phát tiết mọi nỗi bất mãn trong lòng.
Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới dừng lại, sau một hồi trút giận, nỗi bi thương trong lòng nàng dường như đã vơi bớt khá nhiều, nàng lại bắt đầu chìm vào sự an tĩnh...
"Ngoan ngoãn uống ly trà giải rượu này nào." Louis Thương Nghiêu biết khí lực của nàng đã hao tổn không ít, lại nhìn đến đôi mắt có chút mơ hồ khẽ nhắm lại của nàng, vài giọt lệ còn đọng lại trên má, thực sự toát lên một vẻ đẹp rung động lòng người.
Bởi một hồi náo loạn vừa rồi, váy áo trên người nàng có vài phần xộc xệch. Giờ khắc này, nàng mang theo một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, thân hình hoàn mỹ, cần cổ trắng như ngọc, bờ vai thon cùng làn da trắng mịn thơm ngát, bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở càng tăng thêm sức hấp dẫn, khiến người ta tình nguyện trầm luân, vùi mình vào đó không muốn thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)
Roman d'amour诱情:神秘上司的邀请 Tác giả: Ân Tầm | 殷寻 Nguồn convert: tangthuvien, wenquba Editor: tabbycat0405@kites.vn, vanhbui@kites.vn Beta: tabbycat0405@kites.vn Thiết kế bìa: xin@kites.vn Ebook: tabbycat0405@yahoo.com *Mình đăng lại trên wattpad để đọc cho tiện, nếu...