Chương 6: Không nói nên lời

260 2 0
                                    

Trong khoảnh khắc, trời đất như tối sầm lại ngay trước mắt Lạc Tranh. Đương nhiên đó chỉ là cảm nhận của riêng nàng. Mùi máu tanh như bao trùm bầu không khí, càng ngày càng trở nên nồng nặc khiến hô hấp của Lạc Tranh bắt đầu trở nên khó nhọc.

Đập ngay vào tầm mắt Lạc Tranh chính là một vũng máu lớn, dường như hơi ấm vẫn còn lan tỏa trên nền đá cẩm thạch giống như một bàn tay vô hình đang muốn vươn ra túm lấy cái gì đó.

Tâm tư đã sớm trở nên hỗn loạn, trong ánh mắt Lạc Tranh dường như cũng phản chiếu một màu đỏ rực của máu. Nàng nhìn thấy công chúa Deneuve đang nằm dưới đất, toàn thân dính bê bết máu, thân hình hoàn toàn bất động, mái tóc dài đẹp đẽ cũng nhuốm toàn máu là máu. Gương mặt cô ấy phản chiếu qua vũng máu tươi càng hiện rõ lên vẻ nhợt nhạt đến trắng bệch như tờ giấy.

Công chúa Deneuve nằm đó, mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, giống như một mỹ nhân đang nằm ngủ vậy. Nhưng không phải là cô ấy đang ngủ thiếp đi, mà là đã... Chết!

Vào giờ phút này, Lạc Tranh chỉ cảm thấy trong đầu toàn những tiếng ong ong khó tả. Thậm chí, nàng cũng không nghe được tiếng khóc của mọi người xung quanh nữa. Trong hô hấp của nàng dường như tràn ngập mùi máu tanh, trước mắt cũng toàn là máu...

Đầu của Lạc Tranh bắt đầu cảm thấy đau nhói. Tiếng cãi vã, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin tha thứ cứ thế đan xen lẫn lộn với nhau, không ngừng vang lên trong đầu nàng khiến cho nàng không biết đây là thực hay là mơ nữa?

Rất nhanh sau đó, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi xe của cảnh sát. Một đám người mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng xông tới, ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Ai cần an ủi thì an ủi, ai cần thẩm tra thì lập tức đưa đi thẩm tra.

Lạc Tranh vẫn đứng đó, ánh mắt trân trân nhìn vào thi thể của Deneuve rồi quay sang nhìn các nhân viên cảnh sát đang khám xét từng ngóc ngách nhỏ nhất tại hiện trường. Cho tới khi, có một bàn tay đàn ông nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, thần trí của Lạc Tranh mới được khôi phục lại đôi chút.

"Deneuve... cô ấy... bị làm sao vậy?" Lạc Tranh nhìn về phía người đàn ông đang nắm tay mình, thấy ánh mắt cực kỳ đau buồn của hắn mới có thể yếu ớt cất tiếng hỏi.

Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu cũng rất khó coi, lông mày liên tục nhíu chặt lại, "Phần cổ của cô ấy có dấu vết bị siết mạnh của dây thừng. Nhìn qua thì chắc hẳn là bị người khác hãm hại, sau đó bị ném xuống từ tầng hai của biệt thự."

"Không..." Cả người Lạc Tranh lúc này cơ hồ mềm nhũn ra, nếu không có sự nâng đỡ của Louis Thương Nghiêu, nàng nhất định đã ngã quỵ xuống sàn, thiếu chút nữa tim cũng ngừng đập luôn rồi. Bên tai nàng dường như lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng có chút ngập ngừng của Deneuve.

"Lạc luật sư, có cô yêu Thương Nghiêu như thế, cho dù tôi không ở đây cũng cảm thấy yên tâm..."

"Tôi rất hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của hai người, nếu như sức khỏe của tôi còn cho phép..."

"Lạc luật sư, cô yêu anh ấy sao? Yêu anh ấy thật sao?..."

"Tôi thật sự... rất yêu anh ấy..."

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ