Lạc Tranh đẩy hắn ra, nhanh chóng sửa sang lại y phục đang hỗn loạn, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét, gắt gao cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt lại, hận không thể lập tức đem người đàn ông này xé thành trăm mảnh.
"Tranh, đừng dùng ánh mắt kiểu này nhìn tôi, tôi yêu thương em như vậy, loại ánh mắt này thực khiến lòng tôi đau đớn." Khóe môi Thương Nghiêu nhếch lên, đáy mắt hàm chứa nét cười, vô cùng ôn nhu, nửa thật nửa giả trêu đùa nàng.
Lạc Tranh hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lồng ngực tràn đầy không khí đủ đè nén cơn giận, ngón tay mới từ từ duỗi ra, thanh âm nhẹ nhàng cất lên nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng.
"Thương Nghiêu tiên sinh, đã tới nhà tôi rồi, xin mời về cho!"
Thương Nghiêu nhún nhún vai, "Không cần tuyệt tình như vậy chứ? Ngay cả mời tôi lên nhà uống ly cà phê em cũng không chịu sao?"
"Thương Nghiêu tiên sinh muốn uống cà phê, mời đi dọc theo con đường này rồi rẽ phải sẽ thấy một quán. Ở đó có loại cà phê Blue Mountain cực phẩm rất đáng thưởng thức." Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại hắn.
Thương Nghiêu nghe vậy, cười cười, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì nữa.
"Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở Thương Nghiêu tiên sinh một chuyện..." Sự phẫn nộ trong lòng Lạc Tranh dần dần nguôi ngoai, nhìn thẳng hắn, "Giờ làm việc của tôi từ 9h sáng tới 6h chiều. Nếu ngài có chuyện gì, trong khoảng thời gian này có thể tìm tôi. Thời gian còn lại thuộc về cá nhân, thứ lỗi không thể giúp gì được."
"Em đối với tất cả khách hàng đều như thế này?" Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, bộ dáng nhàn nhã hỏi nàng.
Khoé môi Lạc Tranh không giấu hàm ý mỉa mai, "Không phải, chỉ nhằm vào riêng ngài thôi!"
Thương Nghiêu nghe vậy cúi đầu cười, "Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể lý giải rằng, ở trong lòng em tôi có vị trí rất đặc biệt?"
Cất tiếng cười lạnh, hàm ý mỉa mai trong mắt Lạc Tranh dần lan rộng. Nàng tiến đến gần hắn, giọng điệu nhẹ nhàng có đượm chút khách khí, "Thương Nghiêu tiên sinh, ngài có biết người Hongkong chúng tôi gọi người như ngài thế nào không?"
"Xin rửa tai lắng nghe." Ánh mắt sắc bén của Thương Nghiêu ánh lên tia lấp lánh.
"Được!" Lạc Tranh cười lạnh, "Xin ngài nhớ kỹ cái từ này, chính là...tiện nam!"
"Tiện nam?" Quả nhiên, Thương Nghiêu đối với cái từ này dường như không hiểu lắm, ánh mắt có chút lấp lánh, vẻ như đang cân nhắc hàm ý thực sự của từ này.
"Cứ từ từ cân nhắc, đây là lời khen dành tặng ngài." Tâm tình Lạc Tranh nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn xem bộ dạng kinh ngạc của hắn, trong lòng thực cảm thấy thoải mái, nụ cười mỉa mai hiện lên khoé môi, xoay người rời đi.
Thương Nghiêu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng khuất dần, ánh mắt cân nhắc vừa rồi nhanh chóng chuyển thành ý cười nhẹ. Tuy hắn không hiểu rõ hàm nghĩa của từ này, nhưng bằng vào ngữ khí của nàng, cũng biết rõ nàng đang chửi hắn.
Thật thú vị...
Lạc Tranh bước vào toà nhà, bảo vệ đầy nhiệt tình lên tiếng chào, giúp nàng bấm nút thang máy. Mỗi lần con số hiển thị số tầng trên bảng điện tử của thang máy tăng thêm, sự vũ trang của nàng lại một lớp được trút bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)
Romance诱情:神秘上司的邀请 Tác giả: Ân Tầm | 殷寻 Nguồn convert: tangthuvien, wenquba Editor: tabbycat0405@kites.vn, vanhbui@kites.vn Beta: tabbycat0405@kites.vn Thiết kế bìa: xin@kites.vn Ebook: tabbycat0405@yahoo.com *Mình đăng lại trên wattpad để đọc cho tiện, nếu...