Chương 17: Đời trước, đời sau

328 3 0
                                    

Tân Thanh Hà cũng biết ông vẫn đang ôm một bụng đầy nộ khí nên nhẹ nhàng bước lên nói, "Cậu à, hiện giờ Lạc Tranh đã là vợ của Thương Nghiêu, hơn nữa còn mang trong mình cốt nhục của Thương Nghiêu rồi. Con bé và Thương Nghiêu giờ đã là người một nhà..."

"Hừ, nếu không phải vì thằng ranh Thương Nghiêu này thì đứa học trò bảo bối của tôi sao có thể rút khỏi luật giới chứ? Cứ nghĩ tới đó là tôi lại thấy đau lòng." Thái độ của Tân lão vẫn rất cứng rắn nhưng giọng nói cũng đã dịu lại đôi chút. Khẽ điều chỉnh hơi thở của mình, ông có chút không vui lên tiếng, "Thanh Hà, tôi hỏi cô, chuyện về thân thế của Lạc Tranh cô biết được bao nhiêu?"

Tân Thanh Hà vội vàng trả lời, "Chuyện này gần đây cháu mới được biết, cũng không hiểu được lý do của cha Thương Nghiêu năm xưa."

Tân lão khẽ trừng mắt nhìn bà một cái rồi nói tiếp, "Tôi không ngại nói cho mọi người biết, cả đời cha của Thương Nghiêu đều chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp, không chỉ hại cô phải cô đơn cả đời mà còn khiến con trai mình trở thành một kẻ tàn bạo. Người Trung Quốc có câu "Con không được dạy dỗ là lỗi của người làm cha" thật không sai chút nào. Lần này, nếu không có Lạc Tranh liệu Thương Nghiêu có thể được phán vô tội hay không? Nếu không phải vì nó và mấy lão già trong gia tộc Louis kia tay dính đầy máu thì cũng đâu có ra nông nỗi như ngày hôm nay." Nói xong câu đó, Tân lão nhìn Louis Thương Nghiêu bằng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, biểu thị sự tức giận rõ ràng.

"Cha của anh cả đời này chỉ làm đúng mỗi một chuyện là sai người đem Lạc Tranh tới chỗ tôi mặc dù cho tới giờ tôi vẫn không rõ vì sao anh ta lại phải làm như vậy."

Louis Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng, cung kính nghe ông trách mắng.

"Có tìm được người thần bí kia hay không?" Ánh mắt sắc bén của Tân lão khẽ quét qua Louis Thương Nghiêu cùng Tân Thanh Hà.

Sắc mặt Tân Thanh Hà có chút khó xử, nhẹ nhàng lắc đầu.

Louis Thương Nghiêu cũng khẽ chau mày, lắc đầu tỏ ý không tìm được.

Tân lão thấy tình hình trì trệ như vậy, tâm trạng càng trở nên nặng nề và không hài lòng hơn...

"Thương Nghiêu, nếu như anh có thời gian giết người vậy sao không dành thêm ít tâm tư đó cho việc tìm người chứ? Người đó khó tìm lắm sao? Lúc còn nhỏ Lạc Tranh đã xảy ra chuyện gì anh chắc đã phải biết rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn cho rằng thân thế Lạc Tranh không có đơn giản như vậy. Trước khi mẹ Lạc Tranh theo bà ngoại con bé tới Hongkong, họ là người thế nào? Vì sao hai người phụ nữ lại vượt ngàn dặm xa xôi đến tận Hongkong, những chuyện đó chắc hẳn người thần bí kia và cha anh đều biết rất rõ ràng. Hiện giờ cha anh đã không còn, vậy anh càng phải nhanh chóng tra ra chuyện này."

"Cậu, trước hết xin cậu đừng nổi giận. Thương Nghiêu vẫn luôn không ngừng tìm kiếm ông ta. Tân Thanh Hà thấy mắt ông tràn ngập sự giận dữ vội vàng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên giải."

"Ông, xin hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ mau chóng tra ra chân tướng." Có thể nhận thấy Louis Thương Nghiêu đối với Tân lão vẫn rất mực kính trọng. Đổi lại người khác, còn lâu mới dám mắng hắn như vậy."

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Ân Tầm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ