Tiếng xe cộ át đi tiếng gọi của con gái. Tiểu Vy không hay biết gì cho đến khi, bên tai nghe tiếng ồn ào, trong lòng chợt nhói lên một cái, nàng xoay người, cơ thể nhất thời chết đứng tại chỗ.
Cũng may, ngay lúc nguy cấp Thùy Tiên lao như tên ra ngoài, chị ôm lấy con gái té lăn ra đường. Bác tài láy xe tải vội thắng xe lại, hắn nhanh xuống xe hỏi han "Trời có sao không, đi đứng không nhìn đường gì hết vậy?"
Thùy Tiên sợ Tiểu Yến Tử bị gì, chị lật người cô bé lên kiểm tra, trong lòng lo lắng nên hơi lớn tiếng "Con có sao không?"
Tiểu Yến Tử bị một pha vừa rồi dọa sợ, mặt cắt không còn ngọt máu, thấy Thùy Tiên tức giận cô bé càng sợ hơn, liền im lặng không nói gì.
Thùy Tiên thấy cô bé im lặng thì càng rối loạn, chị như muốn hét lên "Làm sao không nói gì hả? Con có làm sao không? Sao con không trả lời?"
Tiểu Yến Tử mếu máo, cánh tay bị trầy rất đau nhưng cô bé sợ Thùy Tiên sẽ mắng liền lắc đầu.
Tiểu Vy lúc này cũng đã lấy lại ý thức, nàng chen vào dòng người ôm lấy Tiểu Yến Tử giọng run rẩy "Con có sao không? Sao lại chạy ra đường như thế hả? Mẹ đã dặn con như thế nào?"
Tiểu Yến Tử thấy Tiểu Vy liền bật khóc, cô bé vừa lau nước mắt vừa nói "Hức con xin lỗi, hức con thấy mẹ hức con gọi mẹ không nghe"
Tiểu Vy nghe con gái nói tâm càng đau đớn, nàng hôm nay dự định sẽ đi đón con, không ngờ, không ngờ tí nữa thì âm dương cách biệt.
Nàng ôm lấy con gái, vùi đầu vào hỗm cổ cô bé cố ngăn tiếng nấc. Thùy Tiên cũng đã hạ hỏa, thấy Tiểu Yến Tử chỉ bị trầy ngoài da thì yên tâm không ít.
Chị nói với bác tài "Xin lỗi chú nha, đứa nhỏ nhà cháu lâu rồi không được gặp mẹ nên hơi kích động"
Bác tài cũng là người dễ tính, ông lo lắng hỏi han chị và Tiểu Yến Tử vài câu thấy cả hai không có gì lúc này mới yên tâm rời đi.
Đám đông cũng giải tán khi Thùy Tiên chở Tiểu Vy và con gái phía sau như chị đã hằng ao ước, nhưng lại là vào bệnh viện.
Bảo Ngọc là thực tập sinh ở bệnh viện trung tâm này, cô thấy quần áo trên người Thùy Tiên rách hết một nữa, cái áo thun trắng toàn là máu thì hoảng hốt.
"Bị gì vậy bà?" Bảo Ngọc hỏi.
Thùy Tiên cởi áo khoác, động tác tay làm trúng vết thương phía sau, đau đến chị phải kêu lên. Thùy Tiên nhăn nhó "Bị té thôi, em coi rửa vết thương cho cháu đi"
Bảo Ngọc nghe vậy lúc này mới chú ý tới Tiểu Yến Tử phía sau, thấy cánh tay cô bé cũng đang chảy máu thì càng hoảng hốt hơn "OMG, what have you done?"
Cô tiến lại muốn bế cô bé từ tay Tiểu Vy thì bị cô bé xoay người cự tuyệt. Tiểu Yến Tử câu chặt lấy cổ Tiểu Vy, nũng nịu gọi một tiếng "Mẹ ơi", Tiểu Vy xoa lưng trấn an con gái, ánh mắt không giấu nổi xót xa.
Thùy Tiên cũng xót con, chị nhỏ giọng nói với cô bé "Tiểu Mỹ ngoan, đi theo dì Ngọc rửa vết thương đi con"
Tiểu Yến Tử bĩu môi, biểu cảm rõ là sợ hãi, Thùy Tiên kiên nhẫn dỗ dành "Con ngoan, nghe lời dì Tiên đi con"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
Hài hướcBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...