Lại một ngày nữa trôi qua, buổi tối hôm ấy, Khánh Linh và Thanh Thủy ngồi bên cạnh nhau tâm sự. Địa điểm 'hẹn hò' lần này là khu sau của dãy nhà trọ, cả hai ngồi trên ghế đá hướng ra bờ sông. Gió thổi hiu hiu làm bay tóc các nàng, trong rất thơ mộng.
Chợt Khánh Linh lên tiếng hỏi Thanh Thủy "Rồi mày tính sao?"
Giọng nói cực kì êm tai, nhưng lại khiến Thanh Thủy bực bội, cô cáu gắt nói "Mày hỏi câu khác không được hả? Câu này qua giờ mày hỏi tao trên trăm lần rồi"
Thanh Thủy bực mình cũng đúng, nguyên ngày hôm nay gặp nó câu đầu tiên nghe được chính là "rồi mày tính sao?", Khánh Linh không phiền nhưng cô trả lời đến phát chán rồi.
Khánh Linh cười hề hề làm lành "Thôi tức giận làm gì, tại mình muốn biết ý tứ của bạn thôi"
Thanh Thủy liếc cô một cái "Thì như cũ thôi, cầm cự đợi bà Linh khỏe lại rồi tính"
Khánh Linh chép miệng "Mà không biết nào bả mới khỏe lại nữa?"
Thanh Thủy bộ dáng không quan tâm nói "Có bà Hà chăm mà mày lo gì"
Khánh Linh lại nói "Bà Hà chăm mới lâu khỏe đó mại"
Thanh Thủy ngơ ra vài giây, lát sau hiểu ra cô kaka cười "Kkk, tao thấy bả nằm liệt giường qua giờ mà, chắc không nỡ xa vòng tay mỹ nhân rồi"
Khánh Linh "Đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân"
Cả hai cảm thán, ý tứ chê bai Lương Linh mê gái, nhưng lại không nhìn lại bản thân mình, cũng mê gái không kém.
...
Lương Linh trong bộ áo dài màu xanh đính đá lấp lánh lấp lánh, kế bên là Đỗ Hà khoác áo trắng bên cạnh. Lương Linh có phần hoang mang, cô nhớ mình là đi ngủ sao giờ lại ngồi ghế ban giám khảo rồi?
Lương Linh cảm thấy thú vị, cô quay qua Đỗ Hà kề tai nói nhỏ với nàng gì đó, ai dè bị mất trớn ngã vào lòng nàng. Lương Linh theo bản năng đặt tay nơi ngực nàng mượn lực đứng dậy, Đỗ Hà bên cạnh vội đánh yêu cô một cái. Rõ là đánh yêu mà sao Lương Linh lại thấy đau quá trời quá đất.
"Ây da"
Cô kêu lên, lập tức tỉnh ngủ, cô hoang mang mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt ửng đỏ của Đỗ Hà. Lương Linh biết mình nằm mơ, có lẽ là tay chân lộn xộn mới bị nàng đánh liền ngượng ngùng gãi đầu.
"Ngại quá chị nằm mơ" Lương Linh tự thú.
Đỗ Hà liếc cô đánh giá, sau đó hỏi "Chị nằm mơ thấy gì mà lại..." nàng có phần xấu hổ. Tuy là thời đại 4.0, nhưng vấn đề này đối với nàng vẫn rất ngại ngùng.
Lương Linh cắn cắn móng tay, sau đó cô nhích lại gần nàng nói nhỏ "Chị mơ thấy chị làm hoa hậu cái gì mà năm 2019 ấy"
Đỗ Hà đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, Lương Linh lập tức gật đầu như giã tỏi ý bảo lời chị nói là thật. Đỗ Hà vuốt vuốt cằm, mơ thấy làm hoa hậu mà sao cái tay lại hư như vậy? Nàng giận dỗi liếc cô thêm một cái, sau đó cười khinh nói "Chị mà là hoa hậu 2019 thì em là hoa hậu năm 2020"
Nói rồi nàng đứng lên đi về cái tủ gần đó, Lương Linh chống tay nữa nằm nữa ngồi nói với nàng "Hà đẹp mà, không làm hoa hậu thì uổng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...