Bữa ăn kết thúc, Thanh Thủy và Khánh Linh vui đến quên trời quên đất, chào tạm biệt hai chị em bà Nhung, Khánh Linh mừng rỡ ôm chầm lấy Thanh Thủy hô lên "Cảm ơn bạn yêu nhiều nha, để mình đi mua xe chở bạn đi chơi nha"
Thanh Thủy nhăn mặt ghét bỏ nói "Mày khoải, cái thứ bán bạn cầu vinh"
Khánh Linh mặc kệ cô oai oán, lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản, con số đúng là tăng lên gấp bội. Nụ cười trên môi của cô càng tươi, không thể trách cô bội bạc được, có trách thì trách Tâm Như hổm rày vô tâm, nói cái gì mà bận chuyện làm ăn không quan tâm mình được, nhìn đi Khánh Linh cũng đâu cần đâu.
Cô ôm tâm trạng vui vẻ hát líu lo, Thanh Thủy bên cạnh lại ngó Đông ngó Tây, trong lòng thầm nghĩ 'đi rồi sao?'. Như nhìn ra điểm khác lạ của cô bạn Khánh Linh hỏi "Sao đấy?". Thanh Thủy lắc đầu, thôi mặc kệ chị ta đi.
...
Ở nơi xa xôi nào đó Tâm Như đang mặt ủ mày chau nhìn sổ sách. Gạo tiêu thụ đúng là nhiều thật nhưng con số sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Không lẽ trong nhà mình có người ăn xén? Thở dài Tâm Như cao giọng gọi "Xuân à!"
Cô gái tên Xuân bề ngoài chỉ tầm 15,16 tuổi, nghe cô gọi liền chạy ngay vào "Dạ chị kêu em"
Tâm Như vẫn là bộ dáng nhíu mày, cô đẩy sổ sách qua cho Xuân xem nói "Em nhìn đi, tiền sao lại hao hụt nhiều như vậy?"
Cô nàng tên Xuân dạ một tiếng sau đó cúi đầu chăm chú nhìn vào trang giấy. Vừa nhìn liền nhíu mày, cô nàng lật mấy trang liền con số vẫn như vậy chênh lệch, cô lo lắng nhìn Tâm Như nói "Chuyện này...để em đi điều tra"
Tâm Như nhướn mày, chuyện kết sổ là do Xuân đảm nhiệm, bây giờ lại xảy ra sơ xót, muốn cô không nghi ngờ cũng khó. Thấy hai bên thái dương của Xuân chảy ra mồ hôi, nhìn liền biết là đang lo sợ. Tâm Như không vội tra hỏi, cô trở lại bộ dáng tươi cười như thường ngày nói "Được, em đi kiểm tra lại đi, nhớ cẩn thận"
Xuân lập tức vâng dạ "Dạ chị, em biết rồi, em xin phép"
Tâm Như phất tay ý bảo cô nàng ra ngoài. Xuân đi rồi ánh mắt Tâm Như lúc này mới chuyển lạnh, cô ngón tay đặt trên bàn gõ gõ, thả giọng thì thầm "Chị tin tưởng em như vậy, mong em không làm chị thất vọng"
Reng, reng, reng,...
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Tâm Như thu lại suy nghĩ, cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình càng bực bội hơn. Vài hôm trước chị ta đến tìm cô nói cái gì mà muốn hợp tác làm ăn, rồi gì muốn trao đổi số điện thoại. Tâm Như rõ là nghi ngờ nhưng không hiểu sao vẫn chấp thuận, làm ăn đâu không thấy chỉ thấy chị ta suốt ngày gọi điện làm phiền mình, phiền chết đi được.
"Làm sao vậy?" Tâm Như nhẹ giọng hỏi.
Hoàng Phương bên kia không ngờ giọng điệu của cô hôm nay lại nhu hòa như vậy, chị có chút thất thần, đến khi Tâm Như mất kiên nhẫn lập lại một lần nữa chị mới nói "À ừm...em ngày mai rảnh không?"
Tâm Như không cần suy nghĩ liền trả lời "Tôi bận lắm", cô đúng là bận thật, chuyện tiền bạc phát sinh rất đau đầu a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...