Vài ngày sau.
"Linh hả? Miếng đất hôm bữa bán được rồi, chị chuyển tiền cho cưng rồi đó, cưng nhận được chưa?" Ngọc Thảo giọng điệu vui vẻ nói.
Khánh Linh ở đầu dây bên kia vừa giao xong đơn hàng, nghe nàng hỏi thì vội trả lời "Em nhận được rồi, cảm ơn chị Thảo nhiều nhe"
Ngọc Thảo hài lòng gật đầu một cái, sau lại nói "Ừm, mà chị thấy có miếng đất kia cũng ngon lắm, hùng với chị nữa không?"
Khánh Linh chu mỏ ngẫm nghĩ, suy nghĩ xong lại từ chối "Dạ thôi ạ, sắp tới em phải để dành tiền rồi"
Là chị em thân thiết nên Ngọc Thảo thuận miệng hỏi "Để giành chi đó?"
"Em lấy vợ" không cần nhìn thấy cũng biết là cô đang rất vui.
Ngọc Thảo nghe vậy thì trêu chọc "Chị biết mày lấy ai rồi nha...lấy bé Nhi đúng hơm?"
Khánh Linh ngại ngùng pha lẫn xấu hổ "Chị này..."
Ngọc Thảo cười đùa trêu chọc Khánh Linh vài câu sau đó cúp điện thoại. Điện thoại vừa ngắt nàng đã lộ ra bộ dáng chán nản thở dài, hơn tuần nay nàng không thấy được mặt Thanh Thủy dù chỉ một lần. Lần trước cãi nhau còn chưa giải quyết xong, lần này lại cãi vả, cả hai tính ra giận nhau cũng cả tháng rồi.
Ngọc Thảo mệt mỏi thở dài, toang đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì thấy Thanh Thủy đang đi tới. Nàng có phần ngơ ra tại chỗ, Thanh Thủy cũng ngỡ ngàng, nay cô cố tình ra ngoài trễ để tránh mặt Ngọc Thảo, không ngờ không tránh được còn trở nên ngượng ngùng như lúc này.
Nhưng nhớ lại quyết định buông bỏ của mình, Thanh Thủy làm bộ thoải mái hướng Ngọc Thảo chào hỏi "Chị Thảo nay đi làm muộn à?"
Tâm Ngọc Thảo bỗng đau nhói khi thấy Thanh Thủy xa cách, hốc mắt thậm chí còn thấy cay cay. Nàng vội cúi đầu tránh tầm mắt Thanh Thủy, gượng gạo đáp "À ừ...nay Thảo rảnh"
Thanh Thủy lại hiểu lầm là nàng không muốn nhìn mặt mình, trong lòng trở nên vô cùng khó chịu. Giọng điệu cũng vì thế mà lạnh đi "Ò, em còn có việc, em đi trước"
Không cần đợi Ngọc Thảo hồi đáp, Thanh Thủy nhanh chân bước đi, bởi vì cô sợ, sợ phải chịu đựng thêm sự lạnh nhạt từ nàng.
Thanh Thủy đi rồi Ngọc Thảo lúc này mới dám rơi nước mắt, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Chỉ là nàng biết rằng, nàng không thích Thanh Thủy lạnh nhạt, thật sự không thích một Thanh Thủy lạnh lùng chút nào.
...
"Chị Như, bà Phương cứ lảng vảng bên ngoài hoài, chị ra đuổi bả đi đi"
"Mày đi mà đuổi đi"
Tâm Như lười chán đắp chăn, cái gì mà gần một tháng nay chị ta cứ rình rập trước nhà mình hoài vậy? Bộ rảnh lắm hay gì? Vì chuyện của Khánh Linh cô đã rất bực bội, cộng thêm chị ta nữa, cô mấy ngày nay cứ như muốn phát điên lên.
Tâm Như có một đứa em chí cốt tên Thư, nhỏ thấy nói Tâm Như không được đành đi ra ngoài coi mà đàm phán với Hoàng Phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...