"Chuyện này là sao vậy Vy?"
"Em..."
Nhìn vào ánh mắt chứa đầy chua xót của chị, Tiểu Vy chỉ biết cúi đầu, ấp úng không nói thành lời. Thùy Tiên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Chị quay sang hỏi thằng Khôn.
"Tao không ngờ là mày luôn đó Quá"
Thằng Khôn haha cười "Haha, tại mày ngu không nhìn ra mà thôi, Khôn Quá, mày không thấy nó hợp à?"
Thùy Tiên chống nạnh, chị bất lực, thở dài, liếm môi một cái chị nói tiếp "Tao nghĩ hộp quá nhỏ không hợp với mày đâu, thùng xốp hợp hơn"
Thằng Khôn nhíu mày "Ý mày là sao?"
Thùy Tiên liếc nó một cái sắc lẹm, không thèm nói chuyện với nó nữa chị quay qua Tiểu Vy.
"Vy, chuyện này là sao em giải thích cho chị nghe đi"
Tiểu Vy không dám đối diện với ánh mắt chị, nàng mím môi cuối đầu, quyết tâm giữ nguyên im lặng. Thùy Tiên thở dài, viền mắt chị ửng đỏ, chị nhìn đi chỗ khác ý đồ muốn tâm mình thanh tỉnh hơn.
Cả hai vô cùng ưng ý im lặng đến đáng sợ, thằng Khôn khoanh tay đứng một bên, cảm thấy sống lưng lạnh toát, lạnh đến nỗi hắn có ý định muốn chuồn khỏi chỗ này.
...
Thanh Thủy và Khánh Linh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt toàn là khó hiểu, hai cô không hiểu vì sao mình lại được thả ra, nhưng lại là thả tự do.
Trên trần nhà lúc này có hai thân ảnh đang đung đưa, cộng với không gian âm trì nơi đây thật là một khung cảnh không mấy tốt đẹp.
Lúc này Thanh Thủy khan cổ họng hét "Các người làm gì vậy? Đây là phạm pháp, mau thả tụi tui ra mau!"
Chị 5 châm điếu thuốc, chị hút một hơi sau đó phả ra, khói thuốc trắng tinh lượn lờ trước đôi mắt xinh đẹp của chị.
"Mày nghĩ tao sợ phạm pháp sao?"
Nhìn sâu vào đôi mắt không có độ ấm của chị, Thanh Thủy biết chị ta không nói chơi. Sợ hãi trong lòng dâng lên, cô lập tức ngậm miệng. Im im im và im, Thanh Thủy chu mỏ ngó đi nơi khác, làm như cái gì cũng chưa nói mà ngó Đông ngó Tây.
Khánh Linh thì không chịu thua, cô lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm, không dễ dàng gì bị một hai câu nói của người khác đe dọa.
"Bọn tôi không thù không oán với chị, chị bắt bọn tôi làm gì?"
Đối với lời chất vấn đầy lửa giận của cô, chị 5 điềm tĩnh trả lời.
"Xâm phạm lãnh thổ bất hợp phát, tội này bắt được chưa?"
Khánh Linh khinh thường "Lãnh thổ? Không lẽ chị nói đất nước này là của chị thì là của chị sao? Chúng tôi chỉ muốn đi tìm người, không có ý làm tổn hại đến địa bàn của chị, chị không nên quá đáng như vậy chứ!"
Chị 5 nghe đến đây lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô, chị nhíu mày hỏi "Tìm người? Là tim ai?"
Khánh Linh trả lời "Bọn tôi đi tìm thằng Khôn, chị có liên quan gì nó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...