Sự thật

306 52 9
                                    

Xe thắng lại cái két...

Thanh Thủy hiếm khi nghiêm túc mà nói "Mọi người, trước khi xuống xe tôi muốn nói với mọi người là phải thật bình tĩnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ có biết không?"

Mọi người trên xe đồng loạt gật đầu. Thấy mọi người đáp ứng, Thanh Thủy yên tâm thở phào một hơi, nhưng khi cửa xe vừa mở ra đã thấy mọi người đã thay nhau lao xuống.

"Xông lên!"

Các cô đồng thanh la hét.

Thanh Thủy phía sau bất lực đỡ trán "Ôi, nặng hơi mỏi cổ thật ấy" cô than vãn một câu, sau đó theo chân mọi người bước vào kho.

Cửa kho mở, ánh sáng bên ngoài hắt vô một ít, trông cực kì âm u. Các cô nén lại bên ngoài quan sát, vẫn là Đỗ Hà nôn nóng nhất, cô nàng xoăn tay áo, bộ dáng hùng hổ muốn vào trong, nhưng rất may bị Ngọc Thảo cản lại.

"Em bình tĩnh đi Hà, chúng ta không biết bên trong có bẫy gì, em gấp gáp như vậy cho chết à?"

Ngọc Thảo nói đúng, nhưng chỉ có Đỗ Hà mới hiểu được nổi lo trong lòng. Cô nàng không tình nguyện bị bắt đứng ở ngoài cùng mọi người nghĩ cách.

"Em liên lạc được Ngọc Hằng chưa?" Mai Phương hỏi.

Trịnh Linh gật đầu, nàng cất điện thoại vào túi áo "Hằng và chị Ngọc đi cùng nhau, Hằng nói ẻm đang cùng chị Ngọc lại đây, bảo chúng ta tìm chỗ đợi họ"

Mai Phương gật đầu "Ùm, vậy chúng ta về xe đợi thôi"

Đỗ Hà phản kháng không chịu, Ngọc Thảo và mọi người phải lên tiếng khuyên can một lúc nàng mới chịu nghe theo. Thanh Thủy bực bội chống hông, nảy bảo đợi trong xe thì không chịu đâu, già cả rồi bắt đi tới đi lui hoài mệt mỏi quá.

Dù không tình nguyện nhưng các cô đành phải yên vị trong xe đợi Ngọc Hằng và Bảo Ngọc. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng, mỗi người điều mang suy nghĩ riêng, không ai trò chuyện với nhau câu nào.

Thanh Thủy là người không chịu được im lặng. Cái không khí căng thẳng này cô không quen, vì vậy để tạo bầu không khí cô cười bảo.

"Hey mọi người, hay để em hát cho mọi người nghe nha"

Khánh Linh lạnh lùng từ chối "Thôi tao xin mày, không ai rảnh để nghe hát lúc này đâu"

Thanh Thủy bĩu môi ủy khuất, người ta chỉ muốn góp vui thôi mà. Cô buồn bực ngồi im tại chỗ, Ngọc Thảo thở dài, đành quay qua ôm cô vào lòng an ủi.

Mọi người trên xe nhìn cảnh tượng này mà chán nản, thật tình, đang buồn bực muốn chết còn bắt ăn cơm chó.

...

Lương Linh ôm cánh tay đau nhức đỡ tường tìm đường ra ngoài. Cô vừa cân team xong, dù giỏi cỡ nào cũng không tránh khỏi việc bị thương.

"Ây da, đau quá...!"

Cô than nhẹ một tiếng, cơn đau nơi cánh tay làm cô nhíu mày. Lương Linh đưa mắt nhìn nơi bị thương đang chảy máu, mệt mỏi đến thở dài.

Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên nơi nhà kho tâm tối. Lương Linh nheo mắt muốn nhìn rõ vật thể đang tiến lại gần, đáng tiếc ngay lúc cô mất cảnh giác thì bị người đánh úp. Không biết là vì mất máu hay vì mệt mỏi mà cô thuận thế ngã lăn ra đất, ngái khò khò.

[SenVang] Xóm Trọ Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ