"Em có bị gì không bé, ý chị là chặt nhỏ ra cho chị" cô gái bất lực nói.
Minh Nhàn ngậm điếu thuốc trong miệng đáp lời "Sao không nói sớm, mà nảy mua sao không nhờ người ta chặt luôn đi, đi tới đi lui chi cho mắc công, phiền hà đủ thứ"
Nghe Minh Nhàn cằn nhằn cô gái cũng không có biểu lộ gì gọi là bất mãn, ngược lại còn câu khóe miệng nói "Tại chị rảnh á cưng, sao, làm được hôn?"
Minh Nhàn dè bỉu cười, không nói mà dùng hành động. Cụp cụp cụp, tấm thớt tội nghiệp bị con dao không chút lưu tình nện xuống, miếng thịt thậm chí còn bị văng ra xa. Hai ba nhát đã chặt xong, cô nhặt lại mấy miếng thịt bỏ vào bịch cho cô gái kia, thái độ nói "Rồi đó"
Cô gái lúc này mới không vui hừ một cái, ăn người ta cho đã rồi bây giờ bày đặt làm mặt lạnh. Nàng bất chấp giữa chốn đông người lớn tiếng nói "Trương Quí Minh Nhàn! Em đừng có quá đáng, tôi còn chưa tính sổ với em vụ hôm bữa đâu"
Ấy thế mà Minh Nhàn vẫn giả ngơ "Chuyện hôm bữa là chuyện gì nhờ?"
"Chuyện em dụ dỗ tôi lên giường với em chứ chuyện gì nữa!?"
Cô gái trắng trợn nói ra lời không biết xấu hổ như vậy tên Hồng Hạnh, bề ngoài sặc mùi bê đê, pha chút nét bad girl, nói nàng dụ dỗ Minh Nhàn nghe còn hợp lý hơn.
Hai ngón tay Minh Nhàn kẹp điếu thuốc hít một hơi thật sâu sau đó phả khói, híp mắt nhìn Hồng Hạnh nói "Cho xin đi chị hai, hôm đó là chị gài tôi mới đúng, còn nói cái gì mà lớn hết rồi, không cần chịu trách nhiệm, vậy hôm nay chị tới đây làm gì?"
Hồng Hạnh khinh thường nhìn cô một cái, dù không muốn nhưng mà Minh Nhàn là người có tiền, mình không bám vào cô ta thì biết bám vào ai đây? Biết là hơi ngang ngược nhưng nàng vẫn vô lý nói "Mặc kệ là ai dụ ai, cô nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi"
Phiền thật, nhưng mà sực nhớ ra ở nhà vẫn còn thiếu một bà nội trợ, nên thôi...đem cô ta về nhà đợi nào cô ta chán thì tự đi thôi. Nghĩ vậy nên Minh Nhàn hào phóng gật đầu, dù sao trong chuyện này cô cũng không bị thiệt.
...
Sáng hôm sau.
"Hôn một cái rồi tập tiếp có được hong?"
"Không được"
"Đi mòa~"
"Sao nay mấy người dê dữ dậy?"
"Tại nhớ em á"
Đó là cuộc đối thoại của hai thanh niên tuổi mới lớn, chưa xác định mối quan hệ nhưng thiếu điều đã muốn lên giường với nhau.
Thiên Ân ngồi cạnh Kiều Loan, gương mặt vùi vào vai cô nàng hết hôn rồi hít, nũng nịu đòi hôn. Kiều Loan đẹp nhưng không dễ dãi, cô kiên quyết bảo Thiên Ân học nhạc cho đàng hoàng, chuyện khác miễn bàn.
"Rồi có muốn theo tui lưu diễn hong?"
"Có chứ!"
"Vậy thì ngồi học cho đàng hoàng"
Thiên Ân mất mát rời khỏi người nàng, gương mặt ủ rũ ngồi tựa vào thành giường chờ đợi Kiều Loan dạy nhạc. Kiều Loan nâng gọng kính, ánh mắt đánh giá nhìn Thiên Ân, nhìn cô hụt hẫng trong lòng nàng cũng không nỡ. Haizzz, coi như nàng làm việc tốt vậy, thỏa hiệp Kiều Loan nói "Hôn một cái thôi nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Xóm Trọ Bất Ổn
HumorBất ổn mãi thôi! Chuyện về cái xóm trọ bất ổn, viết mấy bả giàu nhiều rồi giờ viết mấy bả vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn xem sao. Truyện là ảo, những tình tiết trong chuyện cũng là ảo, có khi phi lý một tí cũng xin các hạ bỏ qua. Chúc mấy ní...