Bại lộ

412 58 16
                                    

"Ây da đâu đầu quá"

Khánh Linh tỉnh lại trong cơn mê man, cô hé mở mí mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn liền giật mình, cô và Thanh Thủy bị bắt rồi. Thử cử động tay, đau quá, đứa nào trói mà chặt dữ vậy không biết. Cô bất lực tặc lưỡi, cử động vai lên tiếng gọi Thanh Thủy vẫn còn ngủ say bên cạnh.

"Thủy dậy đi Thủy, dậy đi mại"

Thanh Thủy giọng ngái ngủ "Ưm gì dạ mại, tao đang ngủ mà"

Khánh Linh bực mình nghiêm túc nói "Giờ này còn ngủ gì nữa, dậy đi tao với mày bị bắt rồi"

Nghe tới đây Thanh Thủy lúc này mới giật mình tỉnh táo, cô ngồi bật dậy vô cùng hoang mang hoảng loạn.

"Gì gì? Ai bắt tao? Đó giờ chỉ có tao bắt người ta thôi lần đầu bị người ta bắt. Mày ơi tao chưa muốn ngồi tù đâu"

Khánh Linh bực bội "Ui mày khùng hả? Tao nói bị bắt ở đây là bị bọn thằng Khôn bắt kìa"

Thanh Thủy nghe xong càng hoang mang hơn "Uis không phải ngồi tù, mà là đi lãnh hộp cơm luôn a, thấy tao nói đúng chưa? Đi chung với mày không có gì tốt đẹp hết á"

"Nín đi má, đã quạo còn gặp mày nữa"

"Rồi sao? Tại ai mà mình mới bị bắt hả?"

"Ok, tại tao, tất cả là lỗi của đóm, các người tha cho anh tụi tui đi có được không?"

"Hai bây ồn ào đủ chưa?"

Khánh Linh và Thanh Thủy giật mình nhìn người vừa lên tiếng quát tháo. Cao to vạm vỡ, mắt sâu mày đậm, gương mặt vì có sẹo mà trở nên bậm trợn hơn, Khánh Linh và Thanh Thủy cùng lúc khẽ nuốt nước bọt, thầm than chuyến này tới công chuyện rồi.

...

Thùy Tiên đi sao đi lạc vô căn phòng thần bí, chị gãi đầu, nghĩ mãi không ra sao mình lại vào đây được, thế là chị bắt đầu lần mò tìm đường ra, cho tới khi.

"Rồi em định khi nào trở về bên anh?"

"Anh nên biết kế hoạch chưa thành công, với lại chúng ta chưa lấy được chợ mà"

"Haizz"

Tiếng thở dài trầm thấp vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Thùy Tiên núp trong góc hé mắt ra ngoài quan sát, trái tim nơi lòng ngực chị đập loạn khi nghe giọng nói quen thuộc, nội tâm không ngừng cầu xin những gì mình nghĩ chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Nhưng sự thật đã phá vỡ tín ngưỡng của chị, trái tim như bị bệnh, đau nhói, đau đến chị không thể nào thở được. Ánh mắt chị đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh vợ mình đang ở cạnh người tình cũ của cô ấy.

...

Lương Linh nằm trên mấy bao tải thuốc nghĩ ngơi, cô xoay người ngáp một cái, nước mắt vì thế chảy ra hai bên, cô đưa tay qua loa lau nước mắt, nghĩ thầm không biết thằng Đen chạy đâu mất rồi, đợi cả tiếng rồi không thấy nó đâu, thật chán nản. Và rồi rầm một cái, cánh cửa bị người mạnh bạo mở ra, tiếng động lớn đến nỗi làm Lương Linh giật mình ngồi bật dậy.

Là hai thằng canh cửa lúc nảy, bên cạnh tụi nó là thằng Đen. Thằng Đen như điên tiết chỉ tay vào cô quát lớn.

"Bắt nó lại cho tao!!!"

[SenVang] Xóm Trọ Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ